Chương 34 - Tổ Miếu Không Phải Chỗ Để Ngồi

98 18 1
                                    

Đám người tu tiên này luôn mãi chèn ép Đế Long đến đường cùng, đuổi tận giết tuyệt không tha, cô cảm thấy cực kì phẫn nộ rồi lại bất đắc dĩ. Kiến nhiều cắn chết voi, lại có đại cao thủ xuất hiện, dù cô là rồng cũng phải nằm bò. Cô chỉ là cảm thấy trái tim có chút lạnh lẽo. Cô dùng Nguyên Thần niệm lực truyền âm cho Khương Hoài Ưu đang đả tọa bế quan trong cơ thể, hỏi: "Khương Hoài Ưu, những người này chính là người tu tiên Nhân tộc sao? Vì lợi ích, bọn hắn đuổi giết tôi đến cùng đường cuối đất, tôi chưa từng trêu chọc hay hại bọn hắn, bọn hắn lại làm những việc này với tôi.". 

Khương Hoài Ưu đáp: “Người không có tội, mang ngọc bích có tội.".

Đế Long hỏi: “Còn cô? Cô đã từng che chở bọn hắn 5000 năm, bọn hắn phụng cô làm Nữ Đế Nhân tộc, phụng cô vi tôn. Một ngày cô gặp nạn, bọn hắn không hề để cô vào mắt, không hề tôn trọng, tùy ý khinh nhục. Đây là đạo lý gì?".

Khương Hoài Ưu nói: “Cô đang oán giận, không cam lòng?”

Đế Long đáp: “Đúng!” Cô bị chặn chỗ này suốt hai tháng không dám động một chút. Cô là Đế Long, hiện tại lại làm cọng cỏ dại trên thảo nguyên mênh mông này. Đế Long lại hỏi: "Chẳng lẽ ỷ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé chính là luật bất thành văn? Vậy tại sao khi cô đứng ở đỉnh tinh cầu này lại đi bảo vệ bọn hắn?". Tức không chỗ phát tiết, toàn bộ giận dữ đều trút lên rống cho Khương Hoài Ưu nghe. Ai bảo nàng ta giúp đám vô lại này 5000 năm, ai bảo nàng ta bảo vệ bọn hắn, nàng ta hộ bọn hắn, kết quả bọn hắn chạy tới khinh dể mình thì thôi, còn vũ nhục nàng ta!

Khương Hoài Ưu lạnh nhạt nói: "Cá lớn nuốt cá bé là luật tự nhiên, nhưng không nhất định phải như thế. Theo góc nhìn của đàn thú, con thú mạnh nhất trong đàn chính là thủ lĩnh, thủ lĩnh có trách nhiệm phải bảo vệ đàn, dẫn dắt đàn sinh tồn và duy trì nòi giống. Nó phải làm thủ lĩnh, nó phải đánh bại toàn bộ đồng lọai trong đàn. Bước trên con đường Đế Vương rất cô độc, trước khi đứng ở vị trí tột đỉnh, tất cả mọi người trên đời là kẻ địch của cô. Cho dù cô không muốn đi con đường này, trên người của cô có đồ vật người khác muốn cũng sẽ bị bọn hắn tranh đoạt, bọn hắn sẽ bức cô đi con đường này, bằng không chính là mất đi hết thảy. Sau đó, chết.” Khương Hoài Ưu dừng một lát, lại tiếp tục nói: “Năm đó, nếu tôi không kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu tôi không đoạt được quyền bính, tôi cũng chỉ có con đường chết. Tôi chảy dòng máu hoàng tộc trong người, là máu mủ duy nhất còn sống của Thái Tử, là người mang huyết mạch tương liên với hoàng tộc nhất, là người có tư cách kế vị nhất. Nếu tôi không kế vị làm đế, mà đổi thành người khác kế vị, khi người khác đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ giết chết tôi. Dòng máu chảy trên người đã chú định tôi chỉ có thể đi lên con đường đế vương. Nếu tôi không nắm giữ quyền bính, chung quy sẽ có một ngày tôi bị phế bỏ, vẫn như cũ sẽ bị người khác giết chết. Điều duy nhất tôi có thể làm là dùng toàn lực bảo vệ tính mạng của mình, nỗ lực mà làm mình mạnh hơn, dùng đủ loại thủ đoạn diệt trừ đối thủ, người cản trở tôi. Làm đế tức là mọi người đều có khả năng trở thành kẻ thù của tôi. Tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai, cho dù là người đi theo tôi nhiều năm tôi cũng sẽ đề phòng, đề phòng bọn họ phản bội, đề phòng bọn họ nổi lên dị tâm. Tôi vừa dùng vừa phòng bọn họ. Tôi không thể không đề phòng, nếu không có một ngày tôi sẽ chết trên tay một trong những người bọn họ.” Nàng vốn không nên nhắc tới này đó, nhưng nàng hy vọng Đế Long có thể từ những việc này biết cô ấy đang đi trên con đường như thế nào. Thế gian đôi khi không có công bằng, chỉ có cạnh tranh và sinh tồn.

[BHTT - EDIT][TU TIÊN] ĐẾ LONG TU THẦN - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now