Chương 60 - Đế Long Viên Mãn Xuất Thế

105 13 1
                                    

Long Đế hỏi: “Như thế nào? Không muốn?”

Đế Long “Ừ” một tiếng, lớn tiếng nói: “Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng tôi muốn dựa vào chính sức mình để trưởng thành, hơn nữa….. Hơn nữa tôi có sư phụ."

“Ồ? Sư phụ của ngươi là ai? So được với bản tôn sao?”

Đế Long đứng đắn mà đáp: “Nàng cũng đứng đầu một giới, gọi là Nữ Đế!” Đế Long vẫn dùng móng vuốt che ở trên mặt không có dịch chuyển, bởi vì quá ngượng ngùng. Khương Hoài Ưu không phải sư phụ của nàng, trước giờ nàng cũng không muốn bái Khương Hoài Ưu làm sư phụ, nàng đường đường là Đế Long lại năm lần bảy lượt mang Khương Hoài Ưu ra làm lá chắn, quá không mặt mũi. Giữa mặt mũi và mạng nhỏ, nàng quyết đoán lựa chọn giữ mạng nhỏ không biết xấu hổ! 

 
Long Đế trầm ngâm, lại hỏi: “Ồ? Vậy cô ta đã dạy cho ngươi cái gì?"

Tròng mắt Đế Long đảo quanh, đang muốn thi triển mấy chiêu bẩm sinh của mình giả vờ thành công pháp Khương Hoài Ưu truyền thụ hù Long Đế một trận. Nàng vừa muốn động, lại liếc mắt nhìn thấy Khương Hoài Ưu quanh thân bọc khí hỗn độn vọt lại đây. 

Giữa trán rồng ánh vàng rực rỡ lập tức nhăn thành một nhúm, một đôi mắt ngập nước buồn bực nhìn Khương Hoài Ưu, hơn một nửa khuôn "Mặt rồng" bị móng vuốt che khuất. 

Hàng thật xuất hiện, nàng sao còn có thể thổi phồng hù dọa Long Đế đây!

Tuy tốc độ của Khương Hoài Ưu không nhanh bằng Đế Long, nhưng cũng không chậm bao nhiêu, mà Đế Long và Ma Quan đều quá chói mắt đi đến đâu đều kinh động vô số người tu ma, muốn tìm Đế Long và Ma Quan dễ như trở bàn tay. Nàng dừng trước mặt Đế Long, lại nhìn thấy Đế Long dùng móng vuốt che mặt còn vô cùng nhân tính hóa vẻ mặt mà nhíu mày, không thể không liếc nhìn Đế Long thêm vài lần, bên cạnh đó nàng còn cảm thấy phía Ma Quan có một đôi mắt dính chặt vào chính mình, giống như muốn nhìn thấu nàng. Khương Hoài Ưu dùng hỗn độn bao bọc chính mình, ngăn cản người nọ dò thám. Ma Quan cho nàng một lọai cảm giác cực kỳ áp lực, giống như bên trong nó là một con mãnh thú vô cùng hung mãnh chuẩn bị nhảy vồ ra. Ma Quan dài khoảng sáu mét, bề rộng chừng 3 mét, quan tài đen nhánh, đen đến nỗi ngay cả ánh sáng đều có thể bị cắn nuốt, ma khí hôi hổi lượn lờ trên mặt, không khí nặng nề bao trùm, thêm vào đó là cảm giác lạnh lẽo, bi thương qua vô tận năm tháng cổ xưa. 

Ma Quan phát ra âm thanh trầm thấp: “Khí Hỗn Độn……”

Khương Hoài Ưu nhìn thẳng Ma Quan không chớp mắt, thấp giọng nói: “Ma quan ra, thiên địa tang! Nghe đồn có một chiếc ma quan trôi dạt trong hư không Ma Giới, mỗi lần nó xuất hiện tất sẽ hủy diệt một phương đất trời, gặp thần sát thần, gặp ma diệt ma, không người có thể sống." Trước kia nàng chỉ nghĩ rằng trong Ma Quan táng một vị chí cao vô thượng, bởi vì thi thể bắt đầu thối rữa cộng thêm sinh thời đạo hạnh cực cao làm cho nó có khả năng hủy diệt trời đất, vạn vật đều bị diệt, hiện giờ nhìn thấy Ma Quan lại có ý thức tự chủ làm nàng cảm thấy không ổn. Nàng nói: "Chưa thỉnh giáo các hạ là vị tiên hiền tiền bối nào?"

Long Đế phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm: “Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.” Hắn lại nói với Đế Long: “Con rồng nhỏ, ngươi thật sự không muốn bái bản đế làm sư? Cơ duyên này người khác đều cầu còn không được, ngươi nên suy nghĩ cho kĩ."

[BHTT - EDIT][TU TIÊN] ĐẾ LONG TU THẦN - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now