Chương 11

91 9 33
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Sáng sớm ngày hôm sau, theo lệ thường Dương Tiễn đến lều chỉ huy nghe Trầm Hương và Na Tra thương nghị chuyện quân vụ.

Suốt hai canh giờ, Trầm Hương mặt nặng như chì, ánh mắt luôn né tránh Dương Tiễn, dường như ngay cả không khí bên cạnh hắn cũng không muốn nhìn thấy.

Biểu hiện chán ghét quá rõ ràng, Dương Tiễn làm như không để ý, ngồi ở một góc thản nhiên uống trà. Sáng sớm Hao Thiên Khuyển đến báo với hắn Lưu Ngạn Xương đã bị đưa đi. Hiển nhiên, Trầm Hương tuy nóng nảy manh động, nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ. Điều này khiến tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều.

Nếu như sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng của những ngày trước đó, tán gẫu vài lời, chuyện công vài câu, Dương Tiễn an tĩnh ngồi nghe, uống cạn một chung trà, thì quả thật là một ngày không tệ. Đáng tiếc, có lẽ là nhàn rỗi quá lâu, hôm qua lại bị quái vật tấn công, Trầm Hương bèn đề nghị chủ động xuất kích.

Quái vật tới một cách đột ngột, giết chóc một trận, rõ ràng là cố ý khiêu khích, muốn bọn họ chủ động ra trận.

Na Tra trầm ngâm một lát, có chút do dự. Lần trước Thiên binh thế như chẻ tre, kết quả cuối cùng lại là đại bại. Hiện giờ tình hình không rõ, tuỳ tiện xuất kích sợ là sẽ tăng thêm thương vong.

"Tam thái tử, chẳng lẽ huynh sợ?" Trầm Hương khẽ cười, vẻ mặt châm chọc.

"Buồn cười, tiểu gia ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào." Na Tra nhướng mày, lập tức phản bác. Rồi hắn ngừng một lúc, có vẻ khó xử, "Chỉ là chuyện này có điểm kỳ lạ..."

"Ma loại chủ động khiêu khích, thật sự là quá mức kiêu ngạo. Đương nhiên ta biết có điểm kỳ lạ, nhưng nếu chỉ lo co đầu rút cổ trong quân doanh thì kỳ lạ vẫn là kỳ lạ. Chi bằng xuất chiến trước ma loại, phá vỡ cục diện bế tắc, cũng dễ thăm dò ngọn ngành." Trầm Hương khuyên nhủ.

Trầm Hương cũng có tí khôn vặt, làm việc không theo lẽ thường, lòng can đảm thường hay đến bất thình lình. Na Tra im lặng một lát rồi vỗ bàn: "Cũng được, đợi chúng ta giết bọn chúng không còn manh giáp, xem xem hạng nhãi nhép như ma loại làm được trò xiếc gì."

Nghe hai người một xướng một họa, Dương Tiễn cau chặt mày. Hai người bọn họ nói rõ là có điểm kỳ lạ, thế nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Ỷ mạnh giống hệt hạng mãng phu, đánh cược chẳng khác nào dân cờ bạc.

"Không thể xuất chiến." Dương Tiễn lạnh lùng nói.

Có lẽ là không muốn im lặng mãi, Dương Tiễn đột nhiên lên tiếng. Trầm Hương sửng sốt, sau đó lửa giận thổi phừng lên. Vốn dĩ hắn đã khó chịu chuyện phụ thân phải rời đi, vội vã muốn tốc chiến tốc thắng thì hiện tại lại bị Dương Tiễn cản trở. Lòng hận thù cũ gần như thiêu rụi cả tóc: "Dương Tiễn! Tối qua là ta nể tình mẫu thân mới không so đo với ngươi, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi, lại còn dám cản trở ta."

Dương Tiễn cười nhạo: "Miệng mồm khá đấy."

Hắn giữ tư thế ngồi, mắt nhẹ nhàng liếc qua, dường như mang theo phong thái ngạo nghễ khinh thường từ trên cao nhìn xuống, chọc Trầm Hương càng thêm phẫn nộ: "Ngươi nhát như chuột thì cứ việc ở trong quân doanh. Ta và Na Tra đại ca nhất định sẽ đánh cho ma loại không còn manh giáp."

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ