Phiên ngoại

133 11 9
                                    

Tác giả: Tứ Đại Giai Không

Gần đây Quán Giang Khẩu có một đôi mẫu tử vừa mới chuyển đến.

Nam khí vũ hiên ngang, mạo tựa Phan An, chỉ nhẹ nhàng phẩy quạt là đủ để câu hồn tất cả các tiểu cô nương trong phố.

Nữ phong thái yểu điệu, dung mạo khuynh thành, tố y phiêu phiêu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua cũng có thể khiến người người ngoái nhìn.

Nhân vật thần tiên như thế nào giống hai mẹ con, trong thành nhất thời bàn tán không thôi.

Trương mặt rỗ phía tây đi khắp nơi rêu rao những tin đồn không hay. Đến ngày hôm sau không biết vì sao không mở miệng nói được nữa, hoảng sợ tới mức cả đêm rời khỏi thành.

Vương mắt chột phía bắc vuốt râu tỏ vẻ cao thâm: "Nói không chừng là một đôi mẫu tử thành tiên, chứ làm sao mà lắm chuyện hoang đường như thế."

Bá tánh trong thành cho là có lý.

Nhìn tiểu ca kia luôn luôn tôn kính mẫu thân, có chỗ nào không giống một hiếu tử?

Nhìn phu nhân kia lúc nào cũng dịu dàng với nhi tử, sao lại không giống một từ mẫu?

Đã từng lườm bảng hiệu "Dương phủ" với ánh mắt đố kị có thể phóng ra lửa, giờ đây lời đồn đãi dần dần chuyển thành hâm mộ.

Con nhà người ta ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân nói một thì chính là một, kêu đi hướng đông tuyệt đối sẽ không quẹo hướng tây. Đầu tháng sẽ đưa mẫu thân ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, mười lăm may cho mẫu thân một bộ y phục mới, thậm chí tháng trước còn xuống bếp giúp mẫu thân. Tuy là khói đen bốc lên đứng ngoài ba dặm vẫn có thể nhìn thấy, nhưng ít ra thì vẫn tốt hơn đám nam nhân cả ngày chỉ biết gào "Quân tử tránh xa nhà bếp".

Mẫu thân nhà người ta là người hiền từ. Lúc nói chuyện luôn thuỳ mị nhỏ nhẹ, cười dịu hiền như tắm mình trong gió xuân. Nếu ra ngoài du ngoạn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nếu muốn may áo chắc chắn sẽ không quên thanh sam trường bào. Nói đến chuyện Dương Nhị Lang đốt nhà bếp, Dương phu nhân chẳng những không giận đỏ mặt, mà còn cười khanh khách lấy khăn giúp Dương Nhị Lang lau sạch khuôn mặt lấm lem.

Một nhà hài hoà hạnh phúc, lại có lòng tốt bụng, rất thích giúp đỡ mọi người.

Năm ngoái Lâm tam tẩu ở trấn trên mắc bệnh hiểm nghèo, cũng không biết Dương Nhị Lang đã lẩm bẩm điều gì mà người ta thật sự khỏi bệnh.

Dương phu nhân lại càng giỏi giang, có thể dệt được tấm vải mềm mại nhất trên thế gian, thường xuyên tặng mọi người ở trấn trên. Từ đó tới nay, mọi người tuy hâm mộ nhà bọn họ, nhưng không hề ghen ghét. Nhưng không một ai ngờ tới, nhà bọn họ thế mà cũng có lúc tranh cãi.

Mọi chuyện bắt đầu từ một sự việc rất nhỏ, số là lúc trước có một người mặc áo bào màu lục phẩy quạt bước vào Dương phủ, tặng cho Dương phu nhân một phương thuốc điều dưỡng cơ thể. Từ đó, một ngày ba lần, bên trong Dương phủ luôn có mùi thuốc nồng nặc bay ra.

Tháng đầu vẫn còn tốt, Dương Nhị Lang không nói hai lời ngay lập tức uống cạn thuốc.

Tháng thứ hai cũng tạm ổn, tuy Dương Nhị Lang có chút khó chịu, nhưng vì muốn mẫu thân vui vẻ vẫn uống thuốc đều đều.

[Hoàn] [Tiễn độc] Ngàn năm như một cái chớp mắt by Tứ Đại Giai KhôngWhere stories live. Discover now