Chương 2: Nuôi mèo

653 71 5
                                    

Bạch Ngọc Đường nuôi mèo, là một con mèo hoang màu đen nhặt được! Bạn bè xung quanh tỏ vẻ quả thật không thể giải thích. Ai cũng biết Bạch Ngọc Đường có bệnh sạch sẽ, thích mèo nhưng cho tới bây giờ chưa từng nuôi qua, lần này ra ngoài bỗng nhiên lại nhặt một con về chăm nuôi giống như bảo bối, còn nghĩ rằng là giống quý hiếm gì, có người cố ý tới cửa nhìn xem một chút, kết quả được mở rộng tầm mắt.

"Tôi nói này lão ngũ, chúng ta còn tưởng rằng cậu nhặt được con mèo quý hiếm gì chứ." Tưởng Bình vây quanh mèo nhỏ vài vòng, tấm tắc nói: "Chỉ là một con mèo cỏ Trung Quốc bình thường mà thôi."

Mèo nhỏ dường như nhìn ra trong mắt Tưởng Bình ghét bỏ nó, nó kiêu ngạo kêu meo một tiếng, quay người... không để ý tới hắn, vùi đầu vào lông, cái đuôi phất qua lỗ tai.

Bạch Ngọc Đường buồn cười sờ sờ lông mèo nhỏ, nụ cười ôn nhu trên mặt làm cho Tưởng Bình tự cảm thấy run run: "Lão ngũ, không phải chỉ là một con mèo thôi sao? Có cần phải cười đến đẹp trai như vậy không!"

Bạch Ngọc Đường trừng hắn một cái, Tưởng Bình vẫn không dao động, tò mò hỏi: "Này, lão ngũ, mèo con này tên là gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra." Bạch Ngọc Đường thở dài, mèo này có chủ nhân, nếu mình tự tiện đặt tên mới cho nó hình như không được tốt lắm, nhưng không có tên bình thường muốn gọi nó cũng không tiện, cho nên gần đây hắn luôn suy nghĩ vẫn đề này.

Tưởng Bình nghĩ rằng hắn chưa nghĩ ra tên nào hay, vì thế cười xấu xa nói: "Có gì mà khó nghĩ? Nó đen thui như vậy, cứ gọi 'than đen' là được rồi."

"Méo!!!" Mèo nhỏ nghe thấy tên này lập tức xù lông, chạy tới cào hắn, Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản, Tưởng Bình hoảng sợ từ trên sô pha nhảy lên né tránh.

Mèo nhỏ cào vào khoảng không, ngồi xổm xuống sô pha nhe răng trợn mắt với Tưởng Bình. Tưởng Bình cười khan vài tiếng, nói tạm biệt với Bạch Ngọc Đường rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Bạch Ngọc Đường ôm mèo nhỏ lại trấn an: "Không có chuyện gì đâu, người kia không có ác ý, hắn là tứ ca của ta." Lúc học đại học, Bạch Ngọc Đường ở ký túc xá sáu người, nhưng mà có một người vừa khai giảng không lâu đã dọn đi rồi, chỉ còn năm người bọn họ. Tính theo tuổi tác Bạch Ngọc Đường là nhỏ nhất nên gọi là lão ngũ, mặc khác những người còn lại đều tự xem mình là anh, đối với hắn thật quan tâm, cho dù đã tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, năm người tình cảm tốt lắm.

"Mẻo?" Mèo nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt màu lam chớp chớp, không biết nó có nghe hiểu hay không.

Bạch Ngọc Đường nhìn mèo con, đôi mắt mèo màu lam làm hắn cảm thấy thật thoải mái, không hiểu sao rất thích. Hôm nay Tưởng Bình nhắc tới, làm hắn cũng quyết định phải đặt cho mèo con một cái tên hay.

Nhẹ nhàng vuốt ve lông mao trên lưng mèo nhỏ, Bạch Ngọc Đường có hơi xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên đùi hắn, bộ dạng được sờ thoải mái cuộn tròn thành một cục, chỉ chốc lát sau đã ngủ, nhỏ giọng thở khò khè.

Bạch Ngọc Đường cũng dần dần buồn ngủ. Lúc ý thức mông lung, hắn dường như mơ thấy một tiểu viện cổ kính, nam tử mặc quần áo cổ trang màu lam ngồi cạnh bàn đá đưa lưng về phía hắn, chỉ cần nhìn như vậy cũng có thể cảm nhận được khí chất quân tử, người nọ thanh như trúc, ôn nhuận thanh mát mà không mất đi sự kiên cường, làm người khác có thiện cảm. Bạch Ngọc Đường dường như nghe được có người nào đó gọi một câu "Miêu Nhi", nam tử kia nghe tiếng quay đầu qua nhìn hắn, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được đôi mắt tràn ngập linh khí giống y như mèo, trong suốt sáng ngời nhìn rất đẹp.

(Thử miêu) Nhặt mèoWhere stories live. Discover now