Chương 3: Yêu mèo

629 60 1
                                    

Triển... Chiêu? Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ nghiền ngẫm hai chữ này, cảm thấy dư âm mười phần, khóe miệng dường như tràn đầy ánh nắng ấm áp, không khỏi híp mắt, cong môi lên cười, trong lòng không thể kiềm chế mà tò mò về người bên kia điện thoại.

"Chào Triển tiên sinh, cậu nói cậu là chủ nhân của mèo nhỏ, vậy có gì để chứng minh không?" Bạch Ngọc Đường có chút chờ mong, hỏi Triển Chiêu vài vấn đề nhưng trong lòng tựa hồ đã có đáp án. Nếu giọng nói cũng như người, vậy thì có thể nghe ra người nọ sẽ không vì một con mèo mà đi lừa gạt.

"A, chuyện này không thành vấn đề." Triển Chiêu dường như đã đoán được Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi như vậy, ngừng một chút rồi mở miệng nói: "Mèo của tôi có mắt màu lam, lông đen thuần móng vuốt trắng, là mèo cỏ, đã hai tuổi, giống đực, được tiêm vaccine phòng bệnh rồi. Nửa tháng trước tôi dẫn nó ra công viên tản bộ, chỉ một lúc không theo sát nó, chờ khi phát hiện nó đã bị người bắt đi. Tôi không biết nó bị đưa đến đâu, luôn tìm kiếm, đến khi tôi tìm được phòng khám thú y của Công Tôn, hắn nói cho tôi biết mèo đã được anh cứu đi, hơn nữa còn cho tôi số điện thoại của anh."

"Là như vậy đó..." Triển Chiêu lưu loát trả lời, chắc hắn đúng là chủ nhân của mèo con không sai. Nhưng Bạch Ngọc Đường không hề vui vẻ, không thể nói rõ là do phải trả lại mèo nhỏ đã làm bạn với mình một thời gian, hay là vì lí do gì khác...

Bạch Ngọc Đường đang do dự không biết có nên đưa lại mèo nhỏ cho cậu ta hay không, Triển Chiêu đã xin lỗi trước: "Ngại quá Bạch tiên sinh, là như thế này, gần đây tôi có việc bận không thể đến đó, hơn nữa sắp phải đi công tác ngoài tỉnh, có thể vài tuần vẫn chưa về, cho nên... có thể phiền anh chăm sóc mèo nhỏ một thời gian được không?"

"A?" Bạch Ngọc Đường chưa phản ứng kịp, giọng nói theo bản năng ngạc nhiên. Triển Chiêu nghĩ lầm Bạch Ngọc Đường đang bất mãn, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, tôi biết nhờ anh như vậy có hơi thất lễ, dù sao tôi đã làm phiền thời gian dài như vậy, nhưng tạm thời tôi chưa tìm được nơi yên tâm gửi nuôi mèo con... Nếu anh không tiện tôi lập tức đến đón mèo nhỏ về nhờ hàng xóm chăm sóc."

"A! Tôi không có ý đó." Bạch Ngọc Đường hồi thần, vội nói: "Không sao, cậu cứ để mèo nhỏ ở chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc nó. Bọn tôi ở chung rất được, phải đem nó trả cho cậu tôi còn luyến tiếc. nếu cậu lo lắng, mỗi ngày tôi có thể gọi điện thông báo tình trạng của mèo nhỏ cho cậu."

Triển Chiêu nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Vậy sao, anh đồng ý là tốt rồi, phải tiếp tục làm phiền anh thật sự ngại quá. Gọi điện thông báo thì không cần, tôi tin tưởng anh."

"Không phiền, không phiền." Bạch Ngọc Đường bị câu nói 'Tôi tin tưởng anh' làm rung động, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, ý cười lan đến trên khóe mắt, giọng nói cũng vui vẻ hơn: "Không cần gọi điện, vậy bình thường có thể trao đổi với cậu vài chuyện của mèo nhỏ không? Tôi thích mèo nhưng cũng là lần đầu tiên nuôi, có chuyện gì cần chú ý cậu có thể nói cho tôi biết."

"Được, lúc nào cũng hoan nghênh." Triển Chiêu đáp ứng, nghe Bạch Ngọc Đường nói là lần đầu tiên nuôi mèo cũng không đổi ý gửi mèo nhỏ cho hắn, biết Bạch Ngọc Đường sẽ chăm sóc tốt cho mèo nhỏ.

(Thử miêu) Nhặt mèoWhere stories live. Discover now