Chương 2: Anh đi đâu vậy?

67 10 1
                                    


Nhậm Hào đang chuẩn bị đem những món ăn đã làm bưng lên bàn, liền nghe thấy tiến mở cửa.

Trong chốc lát Hà Lạc Lạc hứng thú bừng bừng chạy vào, từ phía sau ôm lấy eo anh, mặt cũng vùi vào lưng anh. Thân thể Nhậm Hào có hơn chấn động một chút, anh nghe được thanh âm êm ái của Hà Lạc Lạc, có chút rầu rĩ, lại có chút như cẩn thận từng li từng tí.

"Hào ca, em về rồi."

Nhậm Hào có thể cảm nhận được lồng ngực có hơi rung nhẹ lúc cậu nói chuyện. Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, anh luôn cảm thấy Hà Lạc Lạc đối với anh luôn mang theo một chút cẩn thận lấy lòng cùng với sợ hãi.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cánh tay Hà Lạc Lạc đang ôm ở eo mình:

"Trở về rồi thì rửa tay một chút rồi chuẩn bị ăn cơm thôi."

Thực ra tổng cộng cũng chỉ có hai món ăn mà thôi, Nhậm Hào khẽ gật đầu.

Thực ra anh có chút không biết làm thế nào để ở chung với Hà Lạc Lạc, điều này thực sự vượt qua phạm vi hiểu biết của anh, nếu quá mức nghênh hợp nịnh bợ lại sợ bị lộ mục đích, quá mức lạnh lùng lại sợ bất lợi cho quá trình làm nhiệm vụ, chuyện này thực sự quá khó rồi.

Nhậm Hào giúp Hà Lạc Lac bớt một bát cơm, sau đó lại gắp cho cậu một đũa ớt xào thịt:

"Không biết em thích ăn cái gì, đều là tuỳ tiện nấu cả đấy."

Hà Lạc Lạc nhìn động tác của anh, cười càng xán lạn hơn, nói:

"Anh làm cái gì, em đều thích cả."

Ánh mắt của cậu hơi cong cong, bên trong như chứa đầy sao trời, Nhậm Hào lại nhớ tới ngày đó ở trong phòng họp nhỏ hẹp, Phương cục đưa cho anh xem tấm ảnh kia. Không biết vì cớ gì, anh hơi cuối đầu xuống, hơi lay lay cơm trong bát, không còn dám nhìn Hà Lạc Lạc nữa.

Thật ra có rất nhiều lần Nhậm Hào hơi nghi hoặc, bởi vì anh cảm thấy Hà Lạc Lạc cùng với hắc đạo thực sự không thể dính dáng nổi. Bất kể là do nụ cười của cậu quá mức xán lạn thuần khiết, hay là do cậu ỷ lại sự cưng chiều của anh, đều khiến cho anh cảm thấy, Hà Lạc Lạc nên là người sống trong ánh sáng rực rỡ, hay là kiểu người nhiệt huyết mà sạch sẽ nhất.

Nếu như cậu bị trói buộc dưới vũng bùn hắc ám và bạo lực đó, Nhậm Hào sẽ cảm thấy không thể nhẫn tâm, sẽ muốn kéo cậu ra khỏi đó. Loại tâm thái này cứ mỗi khi nhìn thấy đôi mắt cười cong cong kia của cậu, liền trở nên vô cùng mãnh liệt.

_____

Nhậm Hào tắm rửa xong liền bước ra, dùng khăn mặt lau loạn tóc. Chẳng qua được bao lâu, Hà Lạc Lạc cũng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nhậm Hào đem khăn mặt để qua một bên, lấy di động ra xem một chút. Biểu tượng tin nhắn ở trên góc bên phải có hiện ra số hai màu đỏ. Bấm vào xem, đều là hai tin nhắn rác.

___"Thiếu hiệp, có dám đến đánh với ta một trận không? Đại ca đều đang chơi trò chơi, bắt đầu bằng hai nắm đấm, tỉ lệ rơi trang bị cấp bạch kim là 10 lần, giao dịch trực tiếp các trang bị hàng đầu và có thể thu về, còn có quà cho thần thú, ngoài ra còn có tiểu tỉ tỉ giọng nói ngọt ngào online, trò chuyện trực tiếp. Phần thưởng quý hiếm được tặng mỗi ngày. Mau đến chơi đi! http://068hgchf.cn /"

Shoot - [EDIT] Tiểu Lạc HàoDär berättelser lever. Upptäck nu