Chương 3: Lên đây, cõng nhóc đi.

73 8 2
                                    



Ngữ khí của Hà Lạc Lạc rất bình thản, nhưng Nhậm Hào lại hơi có chút không biết phải làm sao.

Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, anh đã nghĩ ra vô số các lý do qua loa trong tích tắc, nhưng chỉ cần là lời nói dối, chắc chắn sẽ có sơ hở. Phảng phất giống như một quả bom hẹn giờ, bạn biết là nó tồn tại, nhưng lại không biết khi nào nó sẽ phát nổ.

Anh đưa tay sờ lấy cổ, sau đó hơi cân nhắc nói:

"Anh ra ngoài ... Làm một chút chuyện ..."

Những lời nói sau đó đều cược hết lên Hà Lạc Lạc.

Ánh mắt của cậu sáng rực nhìn động tác của Nhậm Hào, ánh mắt ở trên gáy của anh dừng lại một lúc lâu, cánh tay ở bên thân hết nắm chặt lại buông lỏng ra.

Ngữ khí nghe ra không có khổ sở hay là tức giận gì cả.

"Lần sau đừng về muộn như thế nữa, em sẽ lo lắng."

Nói xong Hà Lạc Lạc liền xoay người chuẩn bị đi lên lầu.

Nhậm Hào cũng không biết nên làm thế nào, thân thể lại hành động trước một bước, nhanh chóng bước lên hai bước bắt lấy cánh tay của Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc quay lại, trong đôi mắt xinh đẹp có chưa một loại tình cảm có cảm giác khiến Nhậm Hào dường như có thể hiểu được, nhưng lại không dám chạm đến.

Đôi mắt này bị Nhậm Hào nhẹ nhàng duỗi tay che lại. Sau đó trên môi Hà Lạc Lạc truyền đến môt cảm giác mềm mại ấm áp.

Ngón tay của Nhậm Hào có hơi run, hơi thở đều truyền ra từ mũi, rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn thuần nhẹ nhàng, Hà Lạc Lạc lại cảm thấy có chút không thể thở nổi. Đôi mắt bị che kín, đáng lẽ nên là cảm giác cậu vô cùng chán ghét.

Nhưng vào thời khắc này những bất an cuộn mình trong bóng đêm kia tựa như không còn tồn tại. Cậu rất vui, nhưng lại không vui như vậy.

Ngọn lửa hưng phấn bùng lên trong lòng dần dần dập tắt, cậu nghĩ, ý nghĩa của nụ hôn này, pha tạp lấy sự tham dò những điều thiếu thực tế, mang theo mười hai phần ý vị của sự trấn an.

Hà Lạc Lạc cảm thấy, bản thân mình có chút hối hận rồi.

Nhậm Hào cũng không biết nói sao về việc mình muốn làm vậy, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, anh chỉ cảm thấy mình nên cho cậu một thứ gì đó, nếu như xác định sẽ phải vướng vào, nếu vậy trước tiên cần gì cứ phải nghĩ tới việc sẽ thoát ra.

Cánh môi của Nhậm Hào hơi rời khỏi Hà Lạc Lạc, hơi thở ướt át và dính nị nuốt chửng lấy các giác quan của anh, khiến anh hơi ngửa ra sau một chút.

Hà Lạc Lạc lại đột nhiên đem anh kéo lại, cắn lên đôi môi anh, vừa ngây thơ, vừa thô bạo lại không có một quy luật gì, Nhậm Hào cảm thấy mùi vị giống như quả chanh xanh nhàn nhạt trên người thiếu niên lúc này trở nên nồng đậm, nồng đến sắp ngợp thở.

Một lúc lâu sau thiếu niên mới buông anh ra, nhẹ nhàng treo ở trên người anh mà thở.

Nhậm Hào nhìn thấy cậu đưa tay lên, ngón trỏ đặt ở trên gáy của mình cọ xát một chút, sau đó cậu đem ngón tay trắng nõn kia dọc tới trước mắt Nhậm Hào, trên đầu ngón tay có một chút màu sắc đỏ tươi.

Shoot - [EDIT] Tiểu Lạc HàoWhere stories live. Discover now