Chương 20

36 5 0
                                    

Edit: Nhím

Beta: Cà phê muối

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Chuyện cùng người bên trường dạy nghề hỗn chiến, về sau không biết làm sao lại bay đến tai chủ nhiệm lớp, nếu chỉ có Tiêu Xuyên, hắn khẳng định không sao cả, cố tình lần này còn dính đến Lương Độc Thu, việc này làm Tiêu Xuyên không bình tĩnh nổi.

Hắn sợ chủ nhiệm lớp bắt được Lương Độc Thu, sợ Lương Độc Thu vì thế bị phạt.

Lương Độc Thu trong lòng không nghĩ nhiều như hắn, biết chủ nhiệm lớp sẽ tra hỏi chuyện này, sắc mặt cũng không đổi, "Ăn cơm đi, miên man suy nghĩ cái gì?"

Lương Độc Thu đưa đĩa rau cho Tiêu Xyên, bất mãn hắn ở cùng anh còn phân tâm, cau mày cố ý nói, "Còn lơ đãng nữa tôi giận đấy."

"Gì vậy?" Nghe vậy Tiêu Xuyên quả nhiên hoàn hồn, nhưng cũng dở khóc dở cười, "Tôi không phải là lo cậu bị chủ nhiệm lớp phát hiện sao?"

Lương Độc Thu mỉm cười không đáp, hỏi lại, "Cậu thì sao?"

Tiêu Xuyên ăn đồ Lương Độc Thu gắp cho hắn, đồng thời uống nước Lương Độc Thu đưa tới, "Tôi gì cơ?"

"Cậu không sợ hả?" Khóe miệng Tiêu Xuyên dính nước trái cậy, Lương Độc Thu mặt không đổi sắc trực tiếp lau cho hắn, "Nhỡ La Hải biết là cậu?"

Ngón tay Lương Độc Thu lành lạnh, môi Tiêu Xuyên bị anh chạm vào không nhịn được run rẩy, sau đó liền cầm tay Lương Độc Thu ủ ấm thay anh, không có gì nói, "Biết thì biết, cùng lắm là bị gọi lên văn phòng."

"Tôi cũng thế." Lương Độc Thu cười nói tiếp, "Nên cậu lo gì chứ?"

Cấp ba, lớp mười, hai ngày cuối tuần không cần đi học, Tiêu Xuyên cũng không quay về nhà mình, đúng dịp trong nhà Lương Độc Thu chỉ có mình anh, cho nên Tiêu Xuyên sáng sớm thức dậy liền đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn ngon, lại lái xe sang nhà Lương Độc Thu, muốn cùng anh dính nhau cả ngày.

Hai người cũng không muốn nấu cơm, từ đầu đã tính ra ngoài ăn, chỉ là họ khó lắm mới có được thế giới hai người, Tiêu Xuyên không muốn lãng phí thời gian như vậy. Vì thế Tiêu Xuyên vung tay, quyết định tự mình nấu cơm, hắn làm chủ, Lương Độc Thu làm trợ thủ.

Nhưng Tiêu Xuyên cũng tự hiểu, biết mình không thể làm món gì phức tạp, xem sách dạy nấu ăn cũng chỉ nhìn món nhà làm đơn giản, cuối cùng hương vị cũng coi như tạm được.

Tiêu Xuyên ăn một miếng cải trắng hắn xào, nâng mắt thấy Lương Độc Thu còn nhìn mình, mới nhớ tới hắn còn chưa nói cảm ơn Lương Độc Thu, liền không biết xấu hổ ngồi xuống cạnh Lương Độc Thu, ôm lấy anh, giọng làm nũng, "Biết mà, Lương ca của tôi tốt nhất."

"..." Tiêu Xuyên ôm thật sự nhanh, Lương Độc Thu không thể cử động, nhưng anh cũng không bảo Tiêu Xuyên buông tay, chỉ bất đắc dĩ hỏi hắn, "Buổi chiều ra ngoài chơi không?"

Nghe thấy muốn ra ngoài, Tiêu Xuyên đứng đắn lại ngay, ngồi thẳng dậy hỏi, "Đi đâu?"

"Tùy tiện đi chơi?" Lương Độc Thu liếc nhìn Tiêu Xuyên, "Cậu không phải muốn đấu bóng sao? Tôi cùng cậu chơi bóng."

[Đam mỹ] Đối thủ một mất một còn là bạn trai - MareyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu