Chương 34

13 2 0
                                    

Edit: Nhím

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Đến thành phố Ninh đã là chuyện của hai giờ sau.

Tiêu Xuyên vốn định trực tiếp đưa Lương Độc Thu về nhà, dù sao họ cũng mệt mỏi một ngày, còn chưa được ăn cơm. Nhưng mẹ Tiêu đột nhiên gọi điện đến, nói là quên mua đồ uống, nói Tiêu Xuyên tiện đường mang một chai về.

"..." Tiêu Xuyên cực kỳ cạn lời, nghi ngờ mẹ hắn cố ý, nhưng Tiêu Xuyên lại không thể trực tiếp hỏi, cười nói một chút, "Mọi người muốn uống gì?"

Tiêu Xuyên còn hỏi rất nghiêm túc, ai ngờ mẹ Tiêu nghe xong cũng cười, ngược lại là hắn không hiểu chuyện chút nào, "Con sao còn hỏi ba mẹ muốn uống gì? Con nên hỏi Tiểu Lương chứ."

Tiêu Xuyên không phải thần tiên, không có khả năng bày ra vẻ bình tĩnh khi thành công, từ khoảnh khắc biết ba Tiêu muốn hắn đưa Lương Độc Thu về nhà, tim Tiêu Xuyên vẫn treo lơ lửng, không có cảm giác chân thực.

Cho đến giờ.

Mẹ hắn nói một câu Tiểu Lương làm tâm trạng Tiêu Xuyên bay vút lên, không chỉ không chê chuyện này phiền phức, thậm chí còn chủ động hỏi trong nhà thiếu cái gì, "Dù sao con cũng muốn đi siêu thị, nhân tiện có thể mua về luôn."

"Ra vẻ!" Mẹ Tiêu cười vờ giận Tiêu Xuyên, "Không thiếu gì hết, mua xong trực tiếp về nhà, mẹ và ba chờ các con về ăn cơm đấy."

Tiêu Xuyên đáp lại rất nhanh, "Con biết rồi."

Lương Độc Thu vẫn không nói chuyện, im lặng đứng một bên, nhìn Tiêu Xuyên cúp điện thoại mới mở miệng hỏi, "Dì nói gì thế?"

"Bảo tôi mua đồ uống về." Tiêu Xuyên đầu tiên là trả lời câu hỏi của Lương Độc Thu, sau mới cười nhìn anh, hỏi ngược lại, "Còn gọi dì hả?"

Lương Độc Thu đầu óc nhanh nhạy, vì thế các cuộc thi mấy năm nay vẫn luôn thuộc nhóm dẫn đầu, ngẫu nhiên một hai học kỳ gì đó còn có thể đứng nhất. Nhưng chỉ như vậy đã được bạn học gọi là học thần, một khi gặp chuyện liên quan đến Tiêu Xuyên, chỉ số thông minh nháy mắt giảm xuống mấy chục, ngay cả một vài vấn đề thường thức cũng không hiểu.

Lần này cũng thế.

Lương Độc Thu không phản ứng lại, nghe vậy à một tiếng, còn ngốc nghếch không hỏi lại vì sao, ngược lại khiến Tiêu Xuyên vừa buồn cười vừa tức giận.

"Còn là vì sao nữa?" Tiêu Xuyên nhéo mặt Lương Độc Thu, không vừa lòng với việc anh chậm chạp, "Đều đã theo tôi về nhà, cậu xem nên gọi thế nào?"

Lương Độc Thu hồi phục tinh thần, biết ý Tiêu Xuyên muốn nói, chỉ là da mặt anh mỏng, không thản nhiên được như Tiêu Xuyên.

Tiêu Xuyên liếc mắt đã nhìn ra Lương Độc Thu rối rắm, cũng không chiều theo anh, cười nhẹ nói, "Về sau cậu là người của Tiêu gia, Thu ca, theo tôi cùng gọi mẹ."

Theo lý thuyết hai nam sinh yêu đương là không thể kết hôn, càng không thể cảm nhận được cảm giác trở thành một gia đình. Bây giờ Lương Độc Thu nghe Tiêu Xuyên nói vậy, lại có ảo giác bọn họ đã kết hôn.

[Đam mỹ] Đối thủ một mất một còn là bạn trai - MareyWhere stories live. Discover now