Chương 1: Tân Yêu Vương là ngốc bạch thỏ???

115 11 0
                                    

Yêu giới chưa từng loạn như vậy! Trong Thành Tâm Điện như một cái chợ. Bên trái, con trai của trưởng tộc Yêu Hồ vò đầu bứt tai, thập phần không cam tâm. Bên phải, Lươn công công uốn tới uốn lui, trán rịn mồ hôi hột.

- Chuyện quái quỷ gì thế này?! Tại sao Tân Yêu Vương được chọn lại là Bạch Thỏ?! Mà còn là thỏ ngốc nhất trong tộc?! - Con trai của trưởng tộc Hồ Yêu tức tối nói.

Nghe thấy thế, một con thỏ đen liền chạy ra chất vấn:

- Này, ngươi có tin ta thay tân vương xử ngươi tội chết không? Đệ ấy có gì không được?

- Ngược lại ta phải hỏi ngươi đó. Đệ đệ ngốc của ngươi được điểm nào? Tuổi thì còn nhỏ, ai nói cũng tin. Ngươi nói hắn có điểm gì giống đế vương. Ngươi còn không thấy, tin hắn là tân Yêu Vương vừa lọt ra, cả Yêu giới đều loạn hết rồi à?

Thỏ đen kia thở một cái, nhảy phốc lên cổ hồ ly.

- Đệ đệ của ta anh tuấn hơn người, tu luyện 100 năm đã có thể biến thành hình người. Con hồ ly thúi nhà ngươi còn thua đệ đệ của ta, lại dám lớn mồm. Hôm nay ta không cho ngươi một bài học thì không phải trưởng quận chúa Thỏ tộc!

Thỏ đen nói, ra sức nhún nhảy, cào cấu trên đầu hồ ly.

- Con thỏ điên này!

- Dám xem thường đệ đệ của ta à!

Hồ ly bị thỏ đen giật tới giật lui, đầu óc đều quay mòng mòng cả lên.

- Ngươi mau xuống cho ta! - Nó hú lên.

- Ngươi có giỏi thì hất ta xuống. Đấu không lại một con thỏ mà muốn lên mặt. Ta cho ngươi chóng mặt chết luôn!

Hồ tộc nhìn hồ ly kia bị quần bởi một con thỏ nhỏ xíu, không khỏi mất mặt. Có một con trông già dặn hơn cả, hắng giọng.

- Quận chúa, dù sao đây cũng là Thành Tâm Điện. Ngài ở chỗ này ồn ào với thiếu tôn chủ, không thích hợp lắm đâu.

- Trừ phi hắn xin lỗi đệ đệ của ta!

Quận chúa thỏ hất mặt, tuy đã ngưng làm loạn nhưng vẫn đứng trên đầu con hồ ly kia không xuống.

- Nằm mơ!

Con hồ ly gầm gừ, bụp một cái liền biến thành một nam tử tuấn mỹ. Tình thế lúc này biến thành một nam tử đang xách một con thỏ đen trên tay.

- Á à, đánh không lại bổn quận chúa thì chơi trò này à?

Bụp một cái nữa, thỏ đen hóa thành một nữ tử xinh đẹp, hất nhẹ một cái đã thoát khỏi tay nam nhân kia, còn tặng thêm một đạp vào bụng hắn. Nam tử không kịp phản ứng, bị nàng đá văng ra xa cả thước, ngã sấp mặt trên đất. Nữ tử phủi tay hai cái, hất cằm lên.

- Biến thành người cũng không đánh lại ta. Vậy mà dám nói xấu đệ đệ của ta. - Nàng đưa mắt nhìn hết một vòng những tộc yêu trong Thành Tâm Điện. - Tất cả các ngươi nhớ cho kỹ, nếu các ngươi còn dám nói xấu đệ đệ của ta, đương kim Yêu Vương được bề trên chọn, kết cục chỉ có tệ hơn hắn thôi!

Nàng chỉ tay về phía nam hồ ly nằm sóng soài trên đất kia, ánh mắt đằng đằng sát khí. Thành Tâm Điện bỗng chốc im phăng phắc. Tân Yêu Vương có thể nhu nhược yếu đuối, nhưng đại quận chúa, tỷ tỷ ruột của Yêu Vương thì không phải thế. Xem ra bọn họ không thể không chấp nhận Tân Yêu Vương này.

- Cấp báo!!!!!!!!

Một con chó săn chạy vội vào Thành Tâm Điện, không đợi ai hỏi gì, nó đã quỳ rạp xuống.

- Các vị tôn chủ, ở bìa rừng xuất hiện đạo sĩ!

- Cái gì?! - Thỏ quận chúa kinh ngạc. - Đạo sĩ sao lại xuất hiện ở đây được?!

Khu rừng này là địa phận của yêu giới, bình thường luôn có kết giới bảo hộ, con người rất khó tìm đến đây. Hơn nữa, yêu giới và nhân giới cũng có giao ước từ trước, sẽ không xâm phạm địa phận của nhau. Nếu có trường hợp vi phạm, sẽ tùy bên bị xâm phạm xử lý. Nghĩa là nếu yêu tộc đến nhân giới trái phép, bị đạo sĩ thu phục thì yêu tộc cũng không có cách nào, ngược lại nếu nhân giới tìm đến địa phận của yêu giới không có lý do chính đáng, bị ăn thịt hay tổn hại thì cũng là số phận của người đó.

- Sợ gì?! Đây là địa phận của yêu giới, giết hắn cũng không có vấn đề. - Nam tử hồ tộc đứng dậy, phủi mông.

- Ngươi điên à? Bình thường đều là người thường đi lạc, đạo sĩ chỉ thu phục yêu tộc ở nhân giới, chẳng ai tìm đến đây cả. Tuy loài người không biết chính xác vị trí của yêu giới chúng ta, nhưng cũng biết khu vực lân cận, bọn đạo sĩ luôn nhắc nhở bọn họ không việc gì thì tránh xa khu rừng này ra. Hôm nay có đạo sĩ xuất hiện ở bìa rừng, lỡ như là nhân giới muốn nuốt lời, muốn gây chiến thì sao? Một tên đạo sĩ đối phó không khó, nhưng cả một đoàn đạo sĩ đến, ngươi đánh lại không?

Vị quận chúa lại chất vấn. Nàng nói xong, tất cả đều im lặng không nói gì. Có một vài con yêu thú tương đối thông thái thầm than, tại sao chọn Tân Yêu Vương là một con thỏ, lại không chọn trúng vị quận chúa này? Đúng là định mệnh trêu ngươi. Quận chúa lại hỏi con chó săn cừu kia.

- Đạo sĩ đó tu vi thế nào?

- Không nhìn ra....

- Không thể xem thường được. Mau gia tăng lực lượng, dốc sức tìm cho được Tân Yêu Vương về đây. Còn các vị tôn chủ, đại cục làm trọng, mong các vị nể tình cùng ta bàn bạc đối sách.

Thiếu tôn chủ của hồ tộc muốn nói gì đó liền bị tôn chủ hổ tộc giành nói trước.

- Tân Yêu Vương là thỏ tộc, quận chúa là thái sư của thỏ tộc, Yêu Vương không có mặt, quận chúa đứng ra làm chủ cũng là lẽ hợp lý. Chuyện đạo sĩ xuất hiện ở bìa rừng đúng là bất thường, ta nghĩ quận chúa đưa ra đề nghị này không có gì quá đáng.

Trong yêu giới, hổ tộc là tộc có tiếng nói nhất, tôn chủ hổ tộc đã mở lời như thế, những yêu tộc khác cũng không dám có ý kiến gì. Các tôn chủ lục đục đi theo quận chúa của thỏ tộc và tôn chủ hổ tộc vào phòng nghị sự. Chó săn cũng vội làm theo phân phó của quận chúa.

- Thiếu tôn chủ... - Lão hồ ly ban nãy hướng mắt nhìn nam tử hồ tộc nọ, như đang hỏi ý.

- Tôn phụ hôm nay không đến, ta lại không đủ hiểu biết, phiền thái sư cùng ta đi một chuyến vậy.

- Thần xin tuân lệnh.

Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng đi theo các tôn chủ khác.

[HÀO LẠC] YÊU VƯƠNG THỎ NGỐC BỊ THU PHỤC RỒITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon