Chương 7: Tông Thư Các

35 6 0
                                    

Tông Thư Các không nằm trong khuôn viên của Nhân Tông Đường, mà nó là một biệt viện riêng cách Nhân Tông Đường một quả núi. Thế nên việc Nhậm Hào"trốn việc" trở về đây diễn ra trong im lặng mà không ai hay biết. Đúng như Nhậm Hào nói, nơi này không cấm động vật. Nhậm Hào rất dõng dạc hiên ngang bước vào bên trong.

Hà Lạc Lạc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nếu yêu quái có thể dễ dàng đi vào Tông Thư Các dưới hình dạng động vật như vậy thì có lỏng lẻo quá không? Nhưng hắn không rảnh quan tâm nhiều thế. Bây giờ Nhân Tông Đường đang náo loạn vì nạn yêu quái ở Hạ Thường, chắc chẳng có ai có hứng thú đến đây nghiên cứu sách cổ đâu.

Hà Lạc Lạc nhìn lướt qua các kệ sách bên trong Tông Thư Các. Hắn phải công nhận một điều là nhân giới tuy không có phép thần thông, nhưng vẫn có thể lưu trữ được một lượng thông tin vô cùng lớn. Tuy là nó cồng kềnh và chiếm diện tích, nhưng lại rất dễ phân loại và sắp xếp khi có nguồn thông tin mới, lại còn dễ dàng ngụy trang. Ví dụ như Tông Thư Các này, rất dễ tiếp cận nhưng không phải muốn tìm gì cũng có thể tìm ra được. Không như Yêu Thư, chỉ cần đến tra là bao nhiêu bí mật cũng sẽ bị lộ. Thế nên Yêu Thư là thứ được cất giấu kỹ nhất yêu giới, chỉ có những tôn chủ, Yêu Vương hoặc những ai được ủy quyền thì mới được phép tiếp cận đến Yêu Thư mà thôi.

Nhậm Hào đi vèo vèo qua mấy kệ sách, giống như thể y biết chính xác thứ mình đang tìm là ở đâu vậy. Y dừng lại ở một kệ sách khuất trong góc tối, đưa tay lên đẩy một bức tượng trang trí, kệ sách liền biến thành cánh cửa mật đạo. Nhậm Hào đem theo Hà Lạc Lạc vẫn đang trong hình dạng một con thỏ trắng đi vào.

Hành lang mật đạo được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu khiến Hà Lạc Lạc trố mắt ra nhìn.

- Đây là giao châu mà, Nhân giới các ngươi sao lại có?

Giao châu chính là nội đan của Long tộc, để có được thứ này, một là phải có xác rồng, hai là... giết một con rồng rồi lấy xác, sau đó là móc nội đan của con rồng đó ra. Việc lấy nội đan phải thực hiện trong vòng 4 canh giờ sau khi rồng chết, nếu không nội đan của nó sẽ biến mất.

- Không phải giao châu đâu. Là đồ giả do Nhân giới tự chế tác đó. Bọn họ dùng bột phát quang để chiếu sáng. Cái này bán đầy ở ngoài chợ.

Nhậm Hào nói, lấy tay quẹt vào một viên minh châu rồi đưa cho Hà Lạc Lạc xem. Đúng là trên tay dính một ít bột phát quang. Hà Lạc Lạc lại tấm tắc, Nhân giới đúng là rất biết cách sáng tạo.

- Thật ra ở Nhân giới cũng có giao châu, đa số là do người ta vô tình tìm thấy được xác rồng, nhưng số lượng cực kỳ ít, đếm trên đầu ngón tay thôi. Đương nhiên là đều nằm trong mấy quốc khố của các ông vua cả rồi.

Nhậm Hào giải thích thêm trong lúc mở thư phòng ở mật đạo. Đây chính là kho tàng có giá trị nhân văn lớn nhất của Nhân giới, là nơi cất giữ rất nhiều những văn tự, ghi chép cổ xưa cực kỳ hiếm, thậm chí là độc nhất vô nhị.

Nhậm Hào đi vào trong, nơi này cũng được chiếu sáng bởi dạ minh châu, vẫn là những kệ sách đồ sộ, nhưng sách ở đây cũ kỹ hơn nhiều.

Hà Lạc Lạc vẫn ở trong hình dạng thỏ trắng, để mặc cho Nhậm Hào muốn đưa đi đâu thì đi. Dù sao đây cũng là Tông Thư Các của Nhân Tông Đường, Nhậm Hào đương nhiên biết rõ hơn hắn.

Nhậm Hào đi một mạch vào góc trong của thư phòng, ôm ra một cuộn trúc dày cộm, mày đã ngả vàng, mực cũng bay màu không ít. Y sổ cuộn trúc ra, nó dài bằng cả một cái bàn mười mấy người ngồi. Y đi đến một đoạn, bên trên viết mấy dòng chữ ngoằn ngoèo, chẳng giống chữ của Nhân tộc gì cả.

- Đây là cái gì? - Hà Lạc Lạc khịt mũi.

- Là ghi chép về giai đoạn của Thiên Long và  Linh Xà. - Nhậm Hào trầm ngâm. - Nhưng ta không đọc hết được. Cổ tự không hẳn là thế mạnh của ta.

Hà Lạc Lạc nhảy ra khỏi túi, nhẹ nhàng bò trên cuộn trúc. Hắn nghiên cứu một lúc, lại nói với Nhậm Hào:

- Ngươi nghĩ nội dung của cổ văn này chính xác bao nhiêu phần?

Nhậm Hào có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã trả lời:

- Đây là văn tự gốc của rất nhiều sách sử, người viết ra văn tự này chính là Thiên Tiên lão nhân, nội dung hẳn phải đúng tới tám chín phần.

Hà Lạc Lạc gãi mũi: 

- Nếu là của Thiên Tiên lão nhân thì có thể tin được. Đi, ta đưa ngươi đến chỗ Yêu Thư.

- Hả?? - Nhậm Hào ngạc nhiên. - Ta là Nhân tộc, làm sao đến chỗ Yêu Thư được?

- Ta giúp ngươi ẩn thân.

Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc rời khỏi Tông Thư Các. Trên đường không quên hỏi Hà Lạc Lạc đã đọc được gì từ trong cuộn trúc cổ.

- Giống như ta đã nói, Thiên Long và Linh Xà đã sinh ra Ngoại Giới Yêu. Nhưng Thiên Tiên lão nhân còn có một lưu ý, ông ấy đã viết rằng, lúc Ngoại Yêu Giới bị phong ấn, thật ra nó vẫn là một bào thai. Phong ấn kia chỉ là để trấn giữ không cho nó phát triển tiếp. Khi phong ấn này hết hiệu lực, Ngoại Yêu Giới sẽ tiếp tục phát triển, sau đó mới được sinh ra. - Hà Lạc Lạc nói.

- Giống như quả trứng à? Nói vậy, những sự việc gần đây không phải là do sức mạnh của Ngoại Giới Yêu bị rò rỉ, mà là nó sắp nở? - Nhậm Hào tiếp lời.

- Đúng vậy, nhưng theo Yêu thư thì lúc bấy giờ Ngoại Giới Yêu đã rất mạnh rồi, nếu nó chỉ là bào thai, không thể có chuyện nó mạnh đến nỗi khiến cả Yêu giới và Thiên giới chao đảo được. Lúc nãy trong cuộn trúc có một đoạn cổ tự đã bị mất đi, vết tích giống như là bị phá hỏng, rất có thể là lời giải thích. Ngươi nói xem, Nhân giới có những ai có thể tiếp cận đến cuộn trúc này?

Nhậm Hào suy nghĩ một lát rồi đáp: 

- Không nhiều. Ngoại trừ các Tông chủ, Tông chủ kế nhiệm đã được chỉ định, thì hầu như không còn ai. Trừ phi có người lẻn đưa người khác vào giống ta đưa ngươi vào khi nãy.

Hà Lạc Lạc vỗ trán, nói như vậy thì có khoanh vùng được gì đâu.

- Nhưng theo ta nhớ, sư phụ đã lâu lắm rồi không tiếp xúc với người ngoài. Hiện tại ngoài ông ấy ra, chỉ có Huyền Thư Lão Nhân là có thể tiếp cận thư phòng mật đó, nếu không kể cả ta. Có điều Huyền Thư vốn là người khó gần và rất nguyên tắc, ta không nghĩ ông ấy sẽ đưa người khác vào thư phòng đó đâu.

Hà Lạc Lạc trầm ngâm, chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi đây.

[HÀO LẠC] YÊU VƯƠNG THỎ NGỐC BỊ THU PHỤC RỒIWhere stories live. Discover now