Dòng chảy chuyện tình (Pt2)

83 9 4
                                    

... Tiếp (‼️ chương này hơi hơi 18+, cân nhắc nhé)

_____

Hà Lạc Lạc đột nhiên có sự khẩn trương trước nay chưa từng có, tim đập loạn nhịp. Phảng phất giống như quay lại mùa hè năm 17 tuổi lần đầu tiên yêu đương, gió nhẹ thổi qua làm phiền trên khuôn mặt khô nóng vì tình yêu của cậu thiếu niên.

"Lần này em cũng sẽ giống với trước kia dành trọn vẹn tình yêu với tâm thái cùng nhau đi đến cuối đời sao?"

Hà Lạc Lạc khẽ nhếch khoé miệng hít sâu vào một hơi, không thèm để ý đến ánh mắt của người qua đường, đưa tay chạm lấy khoé miệng của Nhậm Hào. Đáp án đã không còn quan trọng nữa rồi. Bọn họ đều nguyện ý trở thành người bao dung cho nhau. Cũng đủ chân thành muốn cùng nhau qua hết một đời tốt đẹp.

Hôn mãi đến khi không phân biệt trời đất gì nữa Nhậm Hào mới buông cậu ra để cậu ôm lấy mình duy trì sự cân bằng.

Dư quang trong mắt Hà Lạc Lạc bị phản chiếu bởi những đốm sáng nhỏ xung quanh bóng bay. Đó là ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ ngón tay đeo nhẫn xa lạ. Chiếc nhẫn được đeo lên vào lúc nào vậy?

Thật xảo quyệt a.

Nhậm tiên sinh.

Hà Lạc Lạc dùng mũi phun khí nóng vào sau chiếc cổ mùi rượu của hắn, giống như gà con mổ thóc vậy, nhẹ nhàng hô lên. Đem tin tức tố của mình phủ nồng người đối diện mới thoả mãn dừng lại, cong mắt cười.

Lúc Châu Chấn Nam bị Hà Lạc Lạc gọi ra ngoài liền lên tiếng phàn nàn, Nam Nam trợn mắt, cậu đang nghi ngờ hai người kia show ân ái, cậu có chứng cứ.

Hà Lạc Lạc hai tay ôm mặt, như thể thật sự đang gặp chuyện gì rất rối rắm:

"Ay ay, tớ nói thật với cậu đấy. Nhậm tiên sinh thật sự quá ôn nhu."

"Anh ấy thậm chí còn không để tâm đến chuyện tớ và bạn trai cũ của tớ gặp mặt nhau."

"Ừm - hửm?"

"Tớ ngày đó lúc ở trên đường gặp phải bạn trai cũ, liền muốn lập tức trốn khỏi đó, kéo lấy tay áo của anh ấy định rẽ vào một góc khuất, Nhậm tiên sinh tính tình thật tốt, ánh mắt vô cùng chính trực nhìn tớ, anh ấy đoán được là bạn trãi cũ của tớ nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cứ như vậy không có gì thay đổi, còn nói gặp cũng đã gặp rồi, chào hỏi một tiếng đi."

"..."

"Cậu nói anh ấy có phải là phật sống của thời nay không? Làm sao mà chuyện gì cũng có thể không để tâm nhỉ?"

Hà Lạc Lạc xắn nát đĩa salad trước mặt.

Châu Chấn Nam cầm lấy túi, bai bai cậu nhé. Ông đây không muốn ăn đường trong tình yêu của cậu đâu.

Hà Lạc Lạc liền ngăn cậu lại, mười phần uỷ khuất, thân là người giải toả, tình hữu nghĩ cùng nhau trải qua ức chế, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Hà Lạc Lạc cứ quấn lấy cậu:

"Cậu phân tích phân tích cho tới một chút anh ấy có phải là chuyện gì đi nữa cũng không để tâm không?"

Châu Chấn Nam trợn trắng mắt:

Tiểu Lạc Hào [Series Oneshot]Where stories live. Discover now