Tính xấu khi rời giường

125 11 5
                                    

Gốc là rời giường khí: đại khái hiểu là tính khí xấu khi vừa thức dậy, khi rời giường. Mình không biết nên để nguyên hay thay, mà thôi cứ thay đi :)))

_____

Hà Lạc Lạc sớm đã phát hiện ra Nhậm Hào có tính xấu khi rời giường.

Lúc Hà Lạc Lạc tỉnh dậy liền phát hiện mình lại bị bạn trai nhà mình ôm trọn vẹn trong lòng, ngay đến cả cánh tay cũng không thả ra, lại còn nắm vô cùng chặt trong lòng bàn tay anh.

Nói đến lại thấy kì quái, cơ thể của con người luôn cảm nhận vô cùng chính xác khi bị chạm vào, cậu cảm thấy kì quái bởi vì cơ thể của mình thế nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sức sống của mạch đập đang bừng bừng.

Cậu không thể xoay người, chỉ có thể cảm nhận được tiếng hít thở bình ổn ở phía sau, từng chút từng chút phun ở trên cổ cậu, còn mang theo một chút thở dốc hơi u ám.

Hà Lạc Lạc cẩn thận vùng vẫy một hồi, thế nhưng còn chưa kịp xoay người, liền bị người kia một phát đè xuống kéo trở lại, một chân cũng quấn chặt lại đè lên, còn đem cậu ôm lấy cực kì chặt chẽ.

Người xấu ngăn cản cậu dậy vẫn còn đang lảm nhảm ở trong mơ, chôn chặt mặt vào trong cổ cậu ngáy ngủ khò khò, miệng còn lầm bầm không biết đang nói cái gì.

Hà Lạc Lạc vừa bực mình vừa thấy buồn cười, chỉ cảm thấy bản thân mình như một cành cây mỏng manh bị gấu túi ôm lấy, nếu không cẩn thận sẽ bị người cắt đứt mất.

Cậu lại tốn sức vùng vẫy thêm một lúc, lần này phải vất vả lắm cuối cùng mới giải thoát được hai tay, còn chưa kịp thở hắt ra một hơi, chỉ nghe thấy người ở phía sau rên rỉ kêu lên một tiếng, tựa hồ như đang tức giận, hai tay ôm sát lấy eo cậu, hướng vào trong lòng mình lại kéo vào.

Ừm ... nếu như không sai thì, đồ vật cấn lấy ở mông mình đại khái là thứ khiến cậu không lộn xộn nữa ... nếu không hôm nay hai người bọn họ đừng mong mà ra khỏi cửa nữa.

Hà Lạc Lạc đưa cánh tay ra vung qua vung lại hai lần, mới khiến cho cánh tay khôi phục lại tri giác, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí xoa lên cánh tay đang quấn ở eo mình của Nhậm Hào, chậm chậm đánh anh.

"Nhậm Hào, thức dậy thôi."

Anh dùng âm mũi khẽ "ừm" một tiếng, đưa tao luồng vào trong áo ngủ của Hà Lạc Lạc xoa bóp hai lần, cảm nhận được dạ thịt non mịn trơn bóng của bạn trai nhỏ nhà mình, lại mười phần phiền chán hít vào một hơi.

Hà Lạc Lạc luôn rất sợ nhột, giống như con rắn ở trong ngực của anh vặn vẹo uốn éo hai lần, một bên vừa cười lại vừa né tránh:

"Thức dậy thôi, đừng náo nữa, hôm nay có công việc đó."

Hà Lạc Lạc đưa tay bưng kín miệng Hà Lạc Lạc lại.

Bàn tay của Nhậm Hào rất lớn, một lần che lại đã che hết hơn phân nửa khuôn mặt của Hà Lạc Lạc, đứa nhỏ nghẹn ngào hai tiếng, Nhậm Hào đưa tay xoa lên mặt trắng như trứng của cậu, còn rất tốt bụng mà tìm đến chính xác vị trí của miêng, vô cùng lưu loát lộ ra hai cái mũi để cho Hà Lạc Lạc hô hấp. (ồn ngiu ngủ ngiu bịt miệng lại rồi há)

Tiểu Lạc Hào [Series Oneshot]Where stories live. Discover now