Chương 28: Anh sẽ giết mày!

9.5K 1K 86
                                    

Dịch + beta: Bánh

----------

Ngày hôm sau, Tiêu Vận kéo vali đến gaming house của PG từ rất sớm.

Có lẽ là vì biết hôm nay cô sẽ qua, mọi người trong PG ai cũng dậy từ sớm, ngay cả Tần Phi cũng đã rời giường rồi xuống sô pha..... nằm ngủ.

Tiêu Vận nhìn thằng em đang ngủ say sưa không còn chút hình tượng nào của mình, khóe môi giật giật.

Thôi bỏ đi, hỏi Kinh Vũ vẫn hơn: "Huấn luyện viên đâu rồi?"

"Em không biết ạ, ảnh vẫn chưa tới." Kinh Vũ nhỏ giọng đáp lại, cậu đưa tay ôm lấy ly đậu nành lên, nhấp một ngụm.

Bữa sáng hôm nay là do Diệp Hồng mua, sau khi Kinh Vũ dọn tới, mọi người đã đổi từ chế độ tự túc cho mỗi bữa sáng thành từng người thay nhau đi mua đồ ăn cho cả đội, hôm nay là tới lượt của Diệp Hồng.

"Chị Tiêu, chị ăn sáng chưa?" Diệp Hồng ngồi đối diện Tần Phi cùng Kinh Vũ, cười hỏi Tiêu Vận.

Tiêu Vận còn chưa kịp đáp lại thì Hàn Lãnh bỗng dưng cao giọng: "Chưa ăn thì ăn chung với bọn em này! Dù sao thì hôm nay bọn em mua cũng nhiều lắm!"

Lạc Nhất Minh đang ngồi ở một bên không khỏi trợn trắng mắt khi nghe được lời này, nhỏ giọng nói: "Nói cứ như thể hôm nay anh là người đi mua đồ ăn sáng vậy."

Nhưng Tiêu Vận chỉ nhẹ nhàng trả lời lại một câu: "Chị ăn rồi, các em ăn đi. Chị đi cất vali đã."

Nói xong, cô kéo vali rồi đi về phía phòng của mình —— phòng của cô và Phương Lạc Phàm đều ở lầu một.

Không ai để ý rằng, lúc sắp sửa rời đi, Tiêu Vận khẽ nhìn về phía Kinh Vũ một cái, trong ánh mắt cô toàn là sự suy tư nghiền ngẫm điều gì đó.

*

Lúc Phương Lạc Phàm tới, Tần Phi vẫn còn đang ngủ...... Điều này khiến cho Phương Lạc Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu: "Sắp thi đấu tới nơi rồi mà vẫn còn ngủ? Ai kêu nó dậy cho anh coi?"

Lạc Nhất Minh nhìn về phía Hàn Lãnh, Hàn Lãnh nhìn về phía Diệp Hồng, Diệp Hồng nhìn về phía Kinh Vũ, sau đó hắn lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn Hàn Lãnh.

Phương Lạc Phàm: "...... Mấy cái đứa này có cốt cán chút có được không?"

Diệp Hồng: "Huấn luyện viên, anh lên đi! Em tin anh!"

Phương Lạc Phàm: "Không, anh hèn."

Với tư cách là một người đã từng bị Tần Phi đánh, câu nói của Phương Lạc Phàm đúng là vô cùng hợp lý hợp tình.

Diệp Hồng nhịn cười, còn muốn nói thêm gì nữa thì một giọng nói khác vang lên: "Hay để em thử cho?"

Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người có mặt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Kinh Vũ, ánh mắt đó của bọn họ, tựa như đang nhìn về phía một chiến binh gan dạ.

Lạc Nhất Minh: "Cá Vàng à! Anh suy nghĩ kĩ chưa đó!"

Diệp Hồng: "Đúng vậy, Cá Vàng Nhỏ à, đừng trách sao bọn anh lại không cảnh báo em trước nhé, độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này ở mức năm sao đó!"

[ĐAM MỸ] [ESPORTS] ĐỒNG ĐỘI ĐIÊN HẾT CẢ RỒIWhere stories live. Discover now