Chương 41: Cợt nhả thế nào cũng được!

9.4K 1K 89
                                    

Dịch + beta: Bánh

Lịch thi đấu vòng bảng đã được ấn định, đối thủ trong ngày đầu tiên của PG sẽ là MOMO, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ 2. 

Hôm sau nữa sẽ là KCC vào lúc 1 giờ chiều. 

Trận đấu với đội tuyển top 8 là ANE sẽ diễn ra vào 6 giờ tối thứ 4. 

Nhìn thấy thời gian diễn ra trận đầu tiên, các thành viên của PG đều im lặng —— 8 giờ sáng...... Tần Phi dậy nổi không?

Vừa ra khỏi phòng họp, Hàn Lãnh đã vỗ vai Kinh Vũ với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cá Vàng à, chúng ta có thể ghi điểm trong trận đầu được không là nhờ em cả đấy." 

Kinh Vũ không phản ứng kịp, đáp lại một cách ngơ ngác: "Em sẽ cố gắng ạ!" 

Nghe được câu đó, Diệp Hồng không khỏi phì cười: "Không phải nói cái đó, mà là....." Hắn ghé vào tai Kinh Vũ, khẽ nói, "Người có thể đánh thức Phi ca trước 8 giờ, chỉ có một mình em mà thôi." 

Kinh Vũ bừng tỉnh, cậu nhìn Tần Phi đang đi ở phía trước, cười: "Em sẽ cố gắng ạ ~"  

Cùng một câu nói, cũng chỉ có bấy nhiêu chữ đó, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác nhau, câu sau có thêm nhiều nét cười mà câu trước không có. 

Tuy nhiên, khi ngày hôm sau thật sự đến, Diệp Hồng và Hàn Lãnh bỗng nảy lòng từ bi mà ngăn Kinh Vũ lại. 

Diệp Hồng: "Đừng đi, bị đánh thật đó!"

Hàn Lãnh: "Thôi cứ chờ huấn luyện viên tới đi, hy vọng hôm nay quần áo của ảnh đủ dày!" 

Có cần phải tới mức đó không?

Kinh Vũ nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu cúi đầu suy nghĩ một lát, vẫn muốn thử một lần: "Sắp 7 giờ rưỡi rồi, nếu Phi ca không dậy thì không có thời gian ăn sáng mất, thôi cứ để em đi kêu cho."  

"Đừng có đi mà, hãy tin anh!" Diệp Hồng nghiêm túc mà nhíu mày, "Anh không nói giỡn đâu, Phi ca lúc mới thức dậy rất cáu bẳn, với cái thân cò hương này của em, đi vào thì dễ, đi ra lại khó đấy!" 

"Đúng vậy." Hàn Lãnh phụ họa, "Nếu em phải hi sinh anh dũng chỉ vì muốn đánh thức anh ấy thì sẽ không đáng chút nào!" 

Lạc Nhất Minh đang đánh răng cũng vọt ra khỏi nhà vệ sinh, nói một câu không rõ ràng: "Ưm ưm, ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm!" ( phiên dịch: Cá Vàng, mọi người không thể để mất đi anh được! ) 

Kinh Vũ: =_=

Thật ra thì, có hơi phiền. 

Chủ yếu là vì cậu lo nếu Phi ca dậy trễ thì sẽ không có thời gian ăn sáng..... 

Hiếm hoi lắm mới thấy Kinh Vũ cứng đầu như vậy, cậu không nói không rằng, đẩy Diệp Hồng đang đứng chắn trước mặt mình ra rồi bước lên lầu. 

"Cá Vàng!" Diệp Hồng hoảng sợ, muốn chạy theo ngăn cậu lại theo bản năng, bỗng thấy Kinh Vũ lại đột nhiên bứt tốc, bước một lần hai bậc thang rồi vọt lên tới tầng hai chỉ trong nháy mắt, cậu đi đến trước cửa phòng của Tần Phi, đẩy cửa rồi bước vào bên trong. 

[ĐAM MỸ] [ESPORTS] ĐỒNG ĐỘI ĐIÊN HẾT CẢ RỒIWhere stories live. Discover now