Chương 34: Giả vờ bị bệnh

340 14 1
                                    

Chương 34: Giả vờ bị bệnh

—-------Editor: Mèo—-------

◎ Em ấy chỉ muốn được gặp ba mình nhiều hơn một chút thôi. ◎

Ban đêm, nhà Cố Ngôn Sâm.

Thẩm Quân Từ nhớ lại, đó là ngày thi đại học cuối cùng.

Tuy đã qua nhiều năm như vậy, chuyện ngày đó cậu vẫn nhớ rõ ràng.

Các bậc phụ huynh khác đưa đón con đến điểm thi, xin nghỉ phép đứng ở cổng chờ con ra ngoài, vừa về nhà là bưng cơm nước rót. Mà cậu chỉ có một mình lẻ loi, ngay cả cơm cũng phải tự mình mua ở quán ăn nhỏ dưới nhà.

Ngày thi cuối cùng, có thể bữa sáng có vấn đề, buổi sáng cậu thấy không thoải mái lắm, đến trưa cũng không dám ăn gì, đau bụng đến toát hết cả mồ hôi lạnh.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, gọi điện thoại cho Lâm Hướng Lam.

Kết quả Lâm Hướng Lam lại dùng mấy lý do cũ rích: "Lạc Lạc, bên chỗ ba đang đến lúc mấu chốt, con chịu khó khắc phục nhé, tủ trong nhà có thuốc..."

Cậu tiếp lời: "Mấy loại thuốc đó đã hết hạn từ nửa năm trước rồi ạ."

Lâm Hướng Lam ngây ngẩn cả người.

Cậu cúp điện thoại, tự mình đến hiệu thuốc dưới lầu mua, trông cậy vào Lâm Hướng Lam chẳng thà dựa vào sức mình còn hơn.

Nửa sau buổi chiều của kỳ thi, cậu gần như nằm bò trên bàn, đau đến nỗi mắt tối sầm lại, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Giám thị thấy tình trạng cậu không ổn, nên hỏi cậu có cần xuống phòng y tế hay gọi cấp cứu gì hay không, cậu từ chối sự giúp đỡ của giáo viên, vẫn gắng gượng thi xong.

Kiên trì cho đến khi chuông reo, những người khác đang ăn mừng kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ có cậu cảm thấy bị cô lập và bất lực.

Sau đó thật vất vả cậu mới về được tới nhà, cuộn mình trên giường một lúc lâu, mãi mới khá hơn một chút, đang lúc mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

Cách một cánh cửa, cậu nghe thấy giọng của một người đàn ông vang lên: "Lâm Lạc, em có ở nhà không? Anh là đồng nghiệp của ba em, ông ấy nhờ anh mang cho em ít thuốc, nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. "

Cậu nghĩ sắc mặt mình chắc chắn đã tái nhợt, trông vô cùng chật vật, không dậy mở cửa, tức giận trả lời một câu: "Ông ấy phái anh đến xem tôi chết chưa đúng không? "

Cậu đâu cần những loại thuốc lạnh như băng này?

Hơn nữa thi cũng thi xong rồi, còn có ích gì nữa?

Buổi trưa, cậu hy vọng Lâm Hướng Lam có thể giúp cậu.

Là một người cha, ngay cả khi không thể lái xe đưa cậu đến bệnh viện hoặc phòng khám, thì cũng có thể an ủi cậu được vài câu.

Cậu không tin, Lâm Hướng Lam ngay cả thời gian gọi điện cũng không có.

Sau đó, cậu nhận ra mình không nên trút giận lên người khác, nói với người đó: "Cảm ơn anh, tôi không sao, anh cứ về đi, nếu không chịu được nữa, tôi sẽ gọi điện."

[Đam mỹ - ED] Tuyệt Mệnh Pháp Y - Thanh Vận Tiểu ThiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang