Chương 41: Một người bạn tốt

184 12 0
                                    

Chương 41: Một người bạn tốt

❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor: Mèo ❁

====================================

◎ "Cô ấy là một kẻ biến thái! "(Bản cập nhật thứ hai)◎

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân, thủ pháp của hung thủ từng bước từng bước được khôi phục lại, giống như một bộ mảnh ghép dần dần được khôi phục lại, họ hình như cách hung thủ càng ngày càng gần.

Mọi người vừa trở lại văn phòng, Bạch Mộng đã nhận được điện thoại của cảnh sát khu vực. Cô nghe được vài câu, vội vàng quay đầu báo cáo với Cố Ngôn Sâm: "Đội trưởng Cố, cảnh sát khu vực 3 nói, tìm được Ngụy Ứng Thiên rồi, cảnh sát khu vực đó đang chuyển anh ta đến đây."

"Tìm được rồi?!" Lục Anh kích động, "Hắn ta có thừa nhận tội ác ha thuốc, giết người, phóng hỏa của mình không? "

Bạch Mộng lắc đầu phủ nhận: "Hắn ta thừa nhận việc mình tối hôm qua lẻn vào nhà chị gái trộm cắp thôi, người thì không phải do hắn giết. "

Hơn ba giờ chiều, Ngụy Ứng Thiên được đưa tới.

Đó là một người đàn ông cao, gầy, ngoài ba mươi tuổi, râu không cạo, tóc khá dài, trông hơi tiều tụy. Hắn ta chính là người đã xuất hiện trong camera giám sát vào tối qua.

Ngụy Ứng Thiên ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt xám xịt.

Khi Cố Ngôn Sâm bước vào, Lục Anh đã ghi xong thông tin cơ bản của hắn ta.

Ngụy Ứng Thiên vừa gạt nước mắt vừa kể chuyện tối qua, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng hối hận: "Tôi đã từng đánh bạc, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi chỉ muốn trả hết nợ, sống thật tốt. Chị gái tôi là người vô cùng giàu có. "

"Hôm qua, tôi đến Bến Viễn, mượn điện thoại di động gọi cho chị gái, cầu xin chị ấy giúp mình, chị ấy vừa nghe thấy giọng tôi đã cúp luôn điện thoại. Buổi tối, lúc ngủ trên băng ghế đá trong công viên nhỏ, càng nghĩ càng tức, nên tôi muốn đến nhà chị ấy tìm người. Hơn hai giờ sáng, tôi trèo qua cửa sổ từ tầng hai vào."

"Sau khi đi vào, theo trí nhờ mò mẫm tìm ở lầu một nửa ngày, cũng chỉ tìm được hai trăm đồng tiền giấy, sau đó tôi đi lên tầng hai..."

Ngụy Ứng Thiên dừng một chút: "Tôi vốn định vào xem có thứ gì đáng giá không, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của cháu gái, tôi thấy có bóng người đứng bên trong, tôi tưởng là chị gái mình đi dém chăn cho con. Sợ đến mức tim ngừng đập, sợ bị bọn họ phát hiện ra, bèn vội vàng trèo tử cửa sổ tầng hai ra ngoài, sau đó thì vội vàng rời đi... Hôm nay, thấy có người điều tra, mới biết tối hôm qua nhà bọn họ xảy ra hỏa hoạn..."

Cố Ngôn Sâm hỏi: "Anh có thấy rõ bóng dáng người đó không? "

Ngụy Ứng Thiên lắc đầu: "Không rõ lắm, về sau nghĩ kĩ lại, thì giống như bóng ma..."

Lục Anh hỏi: "Có phải trước đây anh từng chặn Kiều Tư Tư trên đường tan học không? "

Ngụy Ứng Thiên nói: "Tôi đã làm chuyện hồ đồ đó, nhưng tôi cũng chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi. Dù sao đó cũng là chị gái ruột của mình, Kiều Tư Tư cũng là cháu gái ruột của tôi, nếu bọn họ còn sống thì kiểu gì cũng giúp đỡ tôi được chút đỉnh, tốt xấu gì cũng không để cho tôi chết đói, bọn họ chết, tôi cũng chẳng được mấy xu."

[Đam mỹ - ED] Tuyệt Mệnh Pháp Y - Thanh Vận Tiểu ThiWhere stories live. Discover now