Chương 2: Đừng chia tay được không ạ ?

3.1K 168 7
                                    

Nghe nói trước đây Tống Ngọc không hề ngốc, bởi vì hồi còn nhỏ cứu người ta, về nhà bị phát sốt, đợi đến khi phát hiện ra thì đã trở thành ngốc. Lớn lên rồi cậu lại giống như hồi bé, ở trên xe buýt thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, sau đó được phóng viên trong thành phố này đưa tin, một số trường đại học đã làm đơn xin chính sách đặc cách cho cậu đi học trực tiếp, cho nên cậu mới có thể vào đại học K.

Mặc dù Tô Triết và Tống Ngọc đã hòa hợp, nhưng hắn sĩ diện, vừa mới chia tay đã quay lại, chuyện này thật quá giả tạo. Tô Triết không muốn để người khác biết nên hắn nói với Tống Ngọc rằng: " Đừng để người khác phát hiện hai chúng ta đang yêu đương nhé." Tống Ngọc ngoan ngoãn đồng ý.

Tối hôm đó, Tô Triết đưa Tống Ngọc về nhà, trên đường đi Tống Ngọc cứ luôn kéo kéo vạt áo của hắn, Tô Triết liền nắm lấy tay cậu. Tống Ngọc đột nhiên co rúm ra sau cứ như thể bị phỏng tới nơi, nhưng cậu rụt tay lại, ngược lại càng khiến cho Tô Triết nảy sinh hứng thú, hắn bá đạo mà lôi kéo tay của Tống Ngọc.

Khi đến dưới nhà thì Tô Triết bảo: " Sáng mai tôi sẽ đến đón em, chúng mình cùng nhau đi ăn."

Bé ngốc ngây ngô gật đầu. Trên đường trở về, Tô Triết gọi hệ thống ra và hỏi: " Tao thật sự thích em ấy ư ?" Giọng nói của hệ thống mang theo một chút cảm giác máy móc, không hề có cảm xúc của con người: " Phải !"

Tô Triết tò mò hỏi: " Vậy sau cùng thì tao và em ấy có ở bên nhau không ?"

Hệ thống đáp: " Không, cậu vẫn luôn rất hối hận." Nói xong câu đó hệ thống liền biến mất.

Tô Triết sững sờ, sau khi trở về cả đêm ngủ không ngon, hắn nằm trên giường trằn trọc nghĩ: " Sao mình có thể thích em ấy được cơ chứ ?" Ngày hôm sau, thấy ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, hắn liền bắt đầu chạy và tập thể dục, kết quả là chạy ra ngoài được một lúc thì mới nhận ra rằng mình đang chạy về hướng nhà của Tống Ngọc. Vốn định chạy một vòng rồi về, kết quả hơn năm giờ thì phát hiện có người ở đó, Tô Triết vừa nhìn đã nhận ra đây không phải là bé ngốc nhà mình hay sao: " Sao em lại ở đây ?"

Tống Ngọc đáp: " Em đợi anh đến đón em."

Tô Triết nhíu mày: " Không phải là em không ngủ cả đêm đấy chứ !" Tống Ngọc chột dạ lắc đầu.

Tô Triết kéo cậu cùng đi ăn, trên phố cổ này bán rất nhiều đồ ăn vặt, bọn họ cùng nhau uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy, sau khi ăn xong còn nói: " Buổi trưa tôi sẽ không đến tìm em đâu. Đợi buổi tối tôi tan học rồi bọn mình cùng nhau về nhà." Tống Ngọc gật đầu, sau đó cúi đầu cười khúc khích. Trong lòng Tô Triết giống như bị một nhánh lông chim cọ qua cọ lại ngưa ngứa: " Sao lại vui như vậy ?"

Bé ngốc nói: " Em không biết, chỉ là thấy vui thôi à !"

Tô Triết nhéo nhéo mặt của cậu: " Ngốc quá !" Sau đó tâm trạng không biết vì sao cũng trở nên phấn chấn hơn. Ngày hôm qua cả đêm không ngủ mà lên lớp, nên hắn lại bắt đầu nằm sấp ngáy khò khò, chờ đến khi tỉnh dậy thì mới phát hiện đã là giữa trưa rồi. Hắn muốn ra ngoài ăn cơm thì Lý Gia Luân sang đây tìm hắn: " Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn đi. Chú của tôi mới mở một cửa hàng, ăn cực kỳ ngon, hiện tại đang là cửa hàng rất nổi tiếng ở trên mạng đó. Người khác có ước cũng không được vị trí đó đâu."

《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐCWhere stories live. Discover now