Chương 5: Trở về thành phố

1.9K 130 4
                                    

Tô Triết ôm Tống Ngọc nói: " Sau này mẹ của em đã có nhà rồi, nếu chúng mình có thời gian thì có thể đến cúng bái bà ấy." Nghĩa trang của thị trấn đã lâu không có vị khách nào xông xênh như vậy, người phụ trách liền giới thiệu cho hắn đủ loại vật dụng hóa vàng mã. Bọn họ đặt một chậu than ở trước mặt và bảo nếu viết sinh thần bát tự của mẹ Tống Ngọc trên giấy vàng thì có thể chuyển giao đến thế giới khác. Tô Triết vốn không tin những chuyện này, nhưng ngay cả một thứ như hệ thống mà còn tồn tại, thì không biết chừng thực sự có những chuyện mà khoa học không thể giải thích được.

Hắn mua rất nhiều thỏi vàng bằng giấy, chất thành đống như núi. Còn mua cả xe thể thao và biệt thự. Mô hình ở đây làm trông giống như thật vậy.

Hắn thả tất cả vào chậu than đang bùng cháy dữ dội, trên đó có viết tên, Tô Triết nói: " Chào cô, cháu là bạn trai của Tống Ngọc. Cô nhất định phải phù hộ cho em ấy được vui vẻ và hạnh phúc đấy. Cô hãy yên tâm giao Tống Ngọc cho cháu nhé."

Hắn nói đùa với Tống Ngọc ở bên cạnh: " Mẹ của em ở trên trời có linh thiêng, liệu có thể hiện ra bắt những kẻ bắt nạt em không nhỉ ?"

Tống Ngọc nói thầm: " Chắc là không đâu." Cậu có chút kinh hãi.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Triết lại đốt thêm chiếc xe thể thao bằng giấy: " Nếu cô muốn đi bắt người thì đi đường chậm lắm, cháu khuyên cô nên ngồi xe mà bắt. Nếu cô còn thiếu gì thì hãy báo mộng cho Tống Ngọc, chúng cháu sẽ đốt tiếp cho cô."

Ngọn lửa bùng cháy rất mạnh, bọn họ cúi đầu quỳ lạy ngay ngắn rồi mới trở về thành phố.

Lái xe liên tục rất mệt. Lúc Tô Triết đến rất vội vàng, lái xe liền một mạch. Khi đi được nửa đường, hắn còn tìm một thành phố để nghỉ chân một lát, mở một căn phòng ra, ôm bé ngốc vào lòng, bổ sung năng lượng rồi mới tiếp tục đi.

Xe càng tới gần nội thành, trạng thái của Tống Ngọc càng sa sút, bây giờ Tô Triết rất nhạy bén trong việc cảm nhận tâm trạng của cậu: " Em làm sao vậy ?"

Sự thấp thỏm trong lòng Tống Ngọc đều hiện rõ trên khuôn mặt, có giấu cũng giấu không nổi. Lúc đầu bé ngốc không nói gì, nhưng bị Tô Triết truy hỏi nhiều lần thì mới nói nhỏ: " Em muốn về thăm nhà một chút thôi."

Đoạn đầu Tô Triết không nghe rõ: " Thăm ai ?"

Nhưng Tống Ngọc cúi đầu, nắm chặt ngón tay không yên.

Tô Triết lập tức hiểu ra. Tuy nhà họ Tống tuyệt tình với bé ngốc, nhưng em ấy vẫn luôn nhớ về Tống gia.

Tô Triết vốn muốn mắng cậu vài câu, cái nhà đó đã đối xử với em như thế rồi, tại sao còn muốn trở về ? Nhưng khi quay đầu lại phát hiện Tống Ngọc đang lén gạt nước mắt, Tô Triết thở ra một hơi nặng nề: " Được rồi, em là tổ tông của tôi." Sau đó liền đi cùng cậu về nhà, cả hai đều ở trên xe, không ai xuống xe, cứ ở giao lộ kia của nhà họ Tống. Lúc bọn họ đến cũng thật trùng hợp, trực tiếp trông thấy một nhà bốn người mới đoàn tụ đang vui vẻ ra ngoài ăn cơm.

Đuổi được Tống Ngọc đi, Tống Mỹ Hoa là người hả hê nhất, cô ta còn mặt mày hớn hở nói: " Bây giờ Tống Ngọc chắc đang trải qua những ngày tháng khổ sở ở dưới quê nhỉ, lẽ ra nó nên sống một cuộc sống như thế, đáng đời nó !" Những người xung quanh cũng không ngăn cô ta lại.

《HOÀN》 ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐCWhere stories live. Discover now