Chương 2

48 4 0
                                    

Con gái không tự tử.

Trên người con có thương tích, bạn đã bí mật quan sát được. Bạn nghi ngờ con bạn bị bắt nạt ở trường.

Bạn muốn tìm lời giải thích từ phía trường học, hiệu trưởng lại dùng tiền khiến bạn im lặng. Hai mười nghìn nhân dân tệ là món tiền rất lớn đối với bạn, nhưng nó cũng không thể đổi lấy mạng sống của con gái bạn. Bạn dùng sơn đỏ viết biểu ngữ, cả ngày quỳ trước cổng trường, người đi ngang qua cười nhạo bạn, mắng bạn ngu ngốc, không biết thức thời. Sau đó, có người cho bạn lời khuyên: tìm các phương tiện truyền thông, các nhà đài, phơi bày sự việc ra ánh sáng, chỉ cần huyên náo đủ lớn, lũ ác nhân kia sẽ sợ.

Nhũng người có ý tốt đã giúp bạn đăng lên Weibo, dư luận bắt đầu lan truyền, ngày càng nhiều người biết tới sự việc. Phòng Giáo Dục bắt đầu chú ý tới vụ việc, rất nhanh liền liên hệ với bạn, nói sẽ mở một cuộc điều tra. Bạn khóc vì sung sướng, cảm giác như nhìn thấy bình minh, cuối cùng có thể cho con gái một lời giải thích.

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Một tuần trôi qua.

Một tháng trôi qua.

Nhiệt độ trên Internet hạ dần, những tin đồn mới khiến cho thông tin về con gái bạn không còn được công chúng chú ý. Phòng Giáo Dục chậm chạp không trả lời. Vào thời điểm bạn không biết, con gái bị đem đi hỏa táng, bạn trở về nhà với hũ tro cốt trên tay, không cam lòng và bất lực, chỉ có thể đem những bất công nuốt vào trong bụng.

Ngôi nhà nhỏ và dột nát, những bức tranh trên tường đã cũ, còn chiếc bình trên tay bạn là mới.

_____________Con gái không trở về.

Bạn ôm hũ tro cốt, thất tha thất thểu đi về hướng trường học trong đêm tối.

Rơi vào bước đường cùng, giờ đây bạn chỉ muốn đi gặp con gái.

[EDIT] Sau khi con chếtWhere stories live. Discover now