Chương 6

37 3 0
                                    

************

Rất xin lỗi, con gái bạn đã bị xâm phạm. Hiện giờ người dùng có ba sự lựa chọn:

A: Liên hệ Trần Tuyết Tinh hỗ trợ làm nhân chứng, trực tiếp báo cảnh sát.

B: Đưa con gái rời đi.

C: Giết bọn chúng.

************

Những tuỳ chọn trên màn hình điện thoại thật lạnh lùng.

Ý thức của bạn dần dần trở lại, ngón tay run rẩy từ từ chọn A.

Không thể cứ như vậy tính.

Cảnh sát sẽ giúp bạn, bây giờ có cả nhân chứng và vật chứng, cảnh sát nhất định sẽ giúp đỡ bạn!

Ngoài cửa có tiếng bước chân, con gái đã về đến nhà.

Chân bạn loạng choạng không vững, thất tha thất thểu đi về phía con bé.

Con gái của bạn bị hành hạ dã man, vết máu thấm ướt hết cả quần. Đôi mắt bị che bởi mái tóc rối tung, có ngạc nhiên, cũng có sợ hãi.

Bạn nắm tay con bé, nước mắt rơi không thể ngừng rơi.

Bạn khóc.

Con bé cũng khóc.

"Bố....Bố ơi" Con bé không ngừng khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa.

Bạn biết, không ngừng vuốt tóc con gái trấn an, cuối cùng kìm nén căm hận, từ kẽ răng thốt lên hai chữ: "Báo án."

Báo cảnh sát.

Đây là lựa chọn duy nhất, bạn tin tưởng cảnh sát sẽ cho bạn công bằng.

Bạn không để con gái xoá đi chứng cứ, mang con đến cục cảnh sát.

Một nữ cảnh sát trong đồn đã xoa dịu những cảm xúc bất an của con gái, môi trường ở đây dần dần khiến con bé bình an, không ngừng khóc lóc giải thích mọi chuyện với phía cảnh sát.

Một lúc sau, Trần Tuyết Tinh được cảnh sát đưa đến.

"Bọn chúng... bọn chúng chụp ảnh cháu. Nếu cháu không làm thì sẽ đem ảnh phát tán ra ngoài."

Trần Tuyết Tinh cũng là người bị hại, thậm chí sớm hơn.

Người lớn ở phía sau không kiềm chế được cơn giận, bỏ qua can ngăn của cảnh sát, tiến đến cho cô một cái tát: "Một đứa con gái như mày làm sao lại lẳng lơ như vậy!! Biết xấu hổ không!!!"

Cha Trần Tuyết Tinh vô cùng tức giận, không ngừng chửi cô.

Cô hét lên: "Là bọn chúng cưỡng ép con!!"

"Sao bọn nó không cưỡng bức người khác mà hết lần này tới lần khác cưỡng bức mày! Không phải vì mày không biết tự trọng đi quyến rũ người ta! Mày đúng là một con đi*m!!"

Tiếng mắng chửi của người đàn ông vang lên trong đồn cảnh sát.

Con gái giật mình, thu mình lại trong góc khóc lóc.

Mẹ của Trần Tuyết Tinh không nói gì, như thể bà đã đồng tình lời nói của chồng mình.

Bạn nhận thấy sự tuyệt vọng ở đứa trẻ bằng tuổi con gái mình, lúc này bạn không thể căm ghét đứa trẻ đó nữa, lại càng không muốn trách cứ, bạn chỉ có thể bất lực thương hại trong lòng.

[EDIT] Sau khi con chếtWhere stories live. Discover now