41 Rừng núi trống vắng

202 26 4
                                    

Căn biệt thự tách biệt ở Anh quốc.
Gellert ôm lấy Severus nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, tay xoa thắt lưng lấy lòng Severus. Sắc mặt Severus tất nhiên là không vui, chẳng lẽ đến cả cuối tuần, có thể tạm thời thoát khỏi đám quỷ khổng lồ con khiến tâm trạng y cực kì khó chịu, kết quả lại bị Gellert lôi lên giường mần cả đêm cho dù y có mắng chửi như sao cũng không chịu dừng lại, trong đầu tên này chỉ toàn phế liệu hay sao vậy!

Gellert chỉ có thể bất đắc dĩ tươi cười sủng nịch, chỉ ra hình ảnh rừng núi bên ngoài nói: "Sev, em còn nhớ lần đầu chúng ta đến sau núi Alps ra sao không?" Nhớ đến năm đó hai người đều khác biệt, hiện giờ tuy không chắc chắn là tâm đầu ý hợp nhưng cũng có thể xem như tương kính như tân, Gellert có chút ngậm ngùi. Tuy con đường phía trước còn nhiều gian nan, dù thế Gellert vẫn rất hy vọng.

Nghe Gellert nói như thế, sắc mặt Severus cũng thay đổi, xoay người nhìn ra bản rừng rậm xanh ngắt, giọng điệu khó hiểu nói: "Nhớ rất rõ, ta làm sao có thể quên được. Cũng bởi vì tài nghệ quá tuyệt vời của Hắc Ma Vương điện hạ đây mà ta có thể bất hạnh nghỉ dưỡng bệnh hết mấy ngày. Còn có nai con đáng thương, vốn dĩ có cơ hội để lớn."

"Ngạch.." Gellert bị y là nghẹn lời, ngượng ngùng cười nói. "Tài nghệ của ta đương nhiên thua kém Vương Hậu Điện Hạ thân mến của ta rất nhiều." Gellert biết Severus cũng không có đồng cảm với con nai kia, thiên nhiên xưa nay vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, ngay cả không phải bọn họ cản trở, thì nai con chưa chắc có thể trốn thoát được những kẻ săn mồi mà thành công sống sót.

Severus hừ một tiếng, lập tức lẳng lặng nhìn ra khung cảnh tĩnh lặng ngoài cửa sổ, trong lòng khó thấy khi không nhìn những ngọn núi thành các tài liệu độc dược. Tại căn biệt thự ngoại ô này, mang cho Severus cảm giác yên bình đến lạ, loại yên bình tĩnh lặng này đã lâu y chưa cảm nhận được, có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh đầu y, khiến y khó mà có thể nghỉ ngơi thật sự.

Gia đình khi y còn bé đặc biệt là chuyện y vẫn còn để bụng đến giờ, xem thoải mái là thứ chỉ có ở hư ảnh, mà y lại không được thần linh chiếu cố. Thiếu niên xuất thân đặc biệt được vào học viện Slytherin đã khiến y không thể thoải mái, cứ như cả thế giới đều là kẻ thù của y. Mà ngay cả Lily cũng dần bất hòa với y. Kỳ thật y cũng biết rõ đó là lần duy nhất, tất nhiên y cũng sẽ không bao giờ lập lại lỗi lầm này, nhưng khi đó rất nhiều lựa chọn hiện ra thì đương nhiên chuyện bất hòa vẫn sẽ diễn ra.

Sau khi gia nhập Tử Thần Thực Tử y càng không dám thả lỏng. Tử Thần Thực Tử không giống như viên chức công ty của Muggle, nếu không làm tốt thì bị sa thải. Voldemort chưa bao giờ chừng chừ sử dụng ác chú trừng phạt thuộc hạ, mà Tử Thần Thực Tử làm việc chỉ cần sơ xuất liền có thể mất mạng, không muốn chết chỉ có thể bỏ hết toàn sức cùng đề cao cảnh giác.

Từ sau khi đến Nurmengard đến nay, Gellert tuy hình như vẫn chưa thật sự làm y bị thương nhưng đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám đời đầu, Severus làm sao dám buông bỏ đề phòng? Khoảng thời gian trước ở Nurmengard, y đã rất cẩn thận giãy dụa muốn chạy thoát, tận đáy lòng kiên cường cẩn thận trỗi dậy, bởi lẽ Slytherin chưa bao giờ có tác phong chạy trốn cả.

Tù nhân ngục NurmengardWhere stories live. Discover now