43. Hiểm trở trước thác nước

159 20 2
                                    

Cùng bọn người thám hiểm nói chuyện một hồi, Severus lấy cớ ra sau xem cơm chiều, Gellert cũng vội đi theo. Đi khỏi đám người ngoài kia, Severus không vui nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Anh vì cái gì không bố trí bùa đuổi Muggle?" Tuy rằng là người đi lạc, nhưng để có thể tiến vào nơi này cho thấy bùa Gellert bố trí ngoài kia là bùa rối loạn chứ không phải là bùa đuổi Muggle.

Gellert cũng bất đắc dĩ, "Ta cũng không còn cách nào khác, phần đất này ta vẫn chưa mua lại được từ chính phủ Anh Quốc, chúng ta đối với thế giới Muggle vẫn chưa xâm nhập đủ, nơi rộng lớn như vậy nếu sử dụng bùa chú đuổi Muggle rất có thể khiến chính phù Anh Quốc nghi ngờ. Yên tâm, ta đã phái người nói chuyện với chính phủ, rất nhanh sẽ lấy được quyền sở hữu."

Nghe Gellert nói như vậy, Severus cũng không có lý do tiếp tục trách móc hắn nữa, y tuy rằng đối với việc này có chút không vui, nhưng cũng không thể kiếm cớ gây sự. "Nếu đã như vậy, anh dẫn ta đến đây làm gì?" Nhưng cho cùng thì cũng do lỗi của Gellert, là hắn không cẩn trọng, mới có thể để chuyện này xảy ra.

"Ta rất xin lỗi, làm em thất vọng rồi, nhưng chỗ này còn có cảnh đẹp như vậy, buổi tối chúng ta đi ra lối kia nhìn thế nào?" Gellert đột nhiên ôm Severus từ phía sau, khóe môi mỉm cười làm ai nhìn cũng thấy không có ý tốt. Severus liếc hắn, cũng có chút hứng trí, liền gật đầu đồng ý.

Ăn xong cơm chiều, nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, Gellert cùng Severus liền dẫn bốn vị thám hiểm kia xuất phát. Lần này bọn họ đi không phải là đường lúc xuống núi, ngoại trừ lý do Gellert đã nói ra, Gellert cũng không muốn những người này sẽ nhớ đường lên biệt thự trên núi, tất nhiên là dẫn đi đường phức tạp hơn một chút.

Tuy bọn họ là thành viên thám hiểm, nhưng không có nghĩa là trí nhớ tốt, bọn họ đa số đều dựa vào ký hiệu để nhớ đường. Nhưng có Gellert và Severus ở đây, nói vậy bọn họ cũng không nên nhớ đường đi, mà dù bọn họ bắt đầu nhớ lại, liền bị Gellert nhắc nhớ nên cũng khó nhớ được, Gellert cũng có biện pháp làm họ nghe lời.

Trước khi xuất phát, đội thám hiểm đã trang bị đầy đủ dụng cụ nhìn thấy quần áo đơn giản của Gellert và sắc mặt hơi chần chờ của Severus. Nhưng nghĩ lại thì hai người này đều ở đây, so với bọn họ thì phải quen thuộc hơn, nếu bộ dáng đã thoải mái như vậy thì sao vẫn không đi ra.

Nhìn thấy biểu hiện coi như hiểu biết của bọn họ, Gellert cũng không làm khó bọn họ, nhắc nhở: " Đường núi đi không tốt lắm, các người lại không quen địa hình, hơn nữa phải cẩn thận chút ít. Buổi tối hôm nay các người ở tạm nơi này, ngày mai tôi gọi trực thăng đưa các người ra ngoài." Vốn dĩ Gellert không sẵn lòng để người ngoài biết chỗ này, càng không thích để chính bọn họ liên hệ cứu viện.

Nghe Gellert nói đường không tốt lắm, vài thành viên thám hiểm liếc nhau, không khỏi âm thầm nhìn nhìn Severus. Trong Gellert và Severus, Gellert hoàn hảo, hoàn toàn có thân thể cường tráng nước Đức. Nhưng Severus thoạt nhìn có vẻ tinh tế, hoàn toàn không nhận ra là bộ dạng cao thủ vật lộn.

Tuy biết rằng bọn họ không thể tránh khỏi hiểu lầm, nhưng cảm giác bị người khác khinh thường làm Severus rất không thoải mái, y hừ lạnh một tiếng cũng không giải thích. Dù sao y hiện tại có nói gì cũng vô dụng, chờ chút nữa bọn họ tự mình nhìn thấy sẽ tự hiểu bản thân ngu ngốc đến mức nào, Khả năng của y cũng không thể so kém hơn đám người gọi là chuyên gia thám hiểm này được.

Tù nhân ngục NurmengardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ