Chương 2

149 22 2
                                    

Editor: Meow

Cho chó con uống sữa xong, Trần Thuật thay quần áo, dọn chó con cùng vài vật dụng theo, mang nó xuống lầu đi ăn sáng, mở bản đồ thấy khách sạn cách công ty không xa lắm, vì vậy đi bộ đến công ty.

Bởi hắn đến sớm trước nửa tiếng, thế nên lúc đến phòng tập thấy vẫn trống không một bóng người.

Tiết mục sắp thu hình, hắn cần phải sớm quen thuộc nhịp điệu và động tác của bài diễn, nơi này có sẵn điều kiện, thuận lợi hơn nhiều so với khách sạn.

Nghiêm Cảnh Xuyên nằm bò trong quần áo Trần Thuật, nặng nề nhìn hắn.

Bị Trần Thuật nhặt đã được một đêm, linh hồn mệt mỏi đói khát trong cơ thể anh như đã được xoa dịu, sau khi ăn no uống đủ, còn có độ ấm như có như trong lan vào đầu.

Anh không biết đây là đặc tính sinh lý của chó hay gì, nhưng rõ ràng không phải là chuyện xấu.

Chỉ bằng một điểm này, anh tạm thời bỏ qua mấy lời nói bậy nói bạ hồi sáng.

Không bao lâu sau, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, anh tìm vị trí thích hợp trong quần áo, nằm xuống ngủ.

Cho đến nửa giờ sau, những người còn lại mới lục tục chạt đến.

Người đầu tiên vào cửa là Cố Vi, đây là đứa dẫn đầu đám tẩy chay nguyên thân trong tiểu thuyết.

Bốn người sau lưng không giống đồng đội, mà giống người hầu của cậu ta hơn, thường đi theo cậu ta gây sự.

Thấy Trần Thuật đang ngồi bên tường nghỉ ngơi, cùng với chó nhỏ trong ngực hắn, Cố Vi đang định nói gì đó, thầy giáo thanh nhạc đã đi vào.

Buổi sáng là giờ thanh nhạc.

Mấy người họ giờ mỗi ngày chỉ có hai buổi học, sáng thanh nhạc, chiều vũ đạo, tối là thời gian để tập luyện lại, cố gắng mài giũa thật tốt chờ một phát súng khởi đầu.

"Đã đến đủ hết chưa?"

Có giáo viên ở đó, Cố Vi không thể làm gì hơn là thu lại tính tình, trả lời: "Trì Ngư còn chưa tới."

"Đội trưởng các cậu xin nghỉ, không sao, để tôi thay thế vị trí cậu ấy." Dứt lời, thầy thanh nhạc gọi tất cả mọi người đến đứng thành một vòng trước đàn, "Tới dạo qua một lần."

Trần Thuật cầm phổ nhạc, xem qua hai lần phần của mình, vừa quen ca từ, đã đến phần của hắn.

Mới nửa giờ vừa nãy hắn cũng đã quen thuộc nhịp điệu đoạn này, dù không tính là hát tốt, nhưng ít nhất vẫn tiếp được rất tự nhiên.

Trần Thuật vừa cất lời, mấy người xung quanh đều không khỏi quay mặt nhìn hắn, mỗi người một sắc mặt, nhưng tất cả đều kinh ngạc.

Nếu như không phải chính mắt thấy, ai cũng không tin đây là Trần Thuật hát.

Hắn hát không có bất kỳ kỹ xảo màu mè gì, nhưng thắng ở lấy hơi vững vàng, phối với âm sắc trầm thấp lạnh nhạt đặc thù, rất là bắt tai.

Thầy thanh nhạc cũng nhìn về phía hắn, nhưng không lập tức lên tiếng, mà chờ kết thúc một bài, mới chỉ ra từng lỗi sai cho từng học viên.

[ĐM] [Edit] Ai giúp tôi nằm thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ