Chương 6

178 23 3
                                    

Editor: Meow

Nghiêm Cảnh Xuyên nhìn khăn giấy trước mặt, đứng thật lâu không có động tác.

"Sau này cố tập quen giải quyết ở đây, hạn chế hết mức giải quyết vấn đề sinh lí trong ký túc xá nghe chưa."

Ma âm rót tai.

Nghiêm Cảnh Xuyên giương mắt ngó Trần Thuật.

Dù anh đã định sau khi bình phục sẽ không dây dưa gì với người đàn ông này, nhưng cũng không có nghĩa là giờ có thể buông xõa làm mấy thứ này trước mặt hắn.

"Cái biểu tình gì đây?" Trần Thuật nương ánh đèn mờ mờ nhìn biểu cảm Vượng Tài khác với mặt chó bình thường, cúi người nhìn nó.

Mặt chó Nghiêm Cảnh Xuyên chán nản, xoay người tránh ánh mắt hắn, quay lưng về phía hắn ngồi xuống.

Bóng lưng tròn tròn kéo dài trên đất, rất là kiên quyết.

"Còn phải ngồi ủ nữa?" Trần Thuật ngồi cùng nó năm phút không thấy động tĩnh gì, bèn buộc dây dắt chó bên ghế dài, quay về ký túc xá đem bình sữa xuống/

Lần nữa xuống lầu, dây còn chó mất.

Trần Thuật cau mày, quay đầu nhìn chung quanh.

"Vượng Tài?"

Trần Vượng Tài thong thả bước ra từ sau bụi cỏ.

Ánh đèn chiếu rõ mấy móng vuốt đào đất đen thui của nó.

Trần Thuật nhìn chó một cái, đi đến sau bụi cỏ.

Một khối đất nhỏ chừng bàn tay vừa được đào lên đắp lại.

Trần Vượng Tài cũng nhìn hắn một cái, nhấc chân đi đến, chùi hết móng vuốt bùn đất lên ống quần hắn.

"Phản rồi." Trần Thuật tiện tay vớt nó kẹp bên người, để chó con bốn chân lơ lưng, mới quay người về ký túc xá.

Thấy hắn trở lại, Trì Ngư không khỏi hỏi: "Sao lại thành như vậy?"

Trần Thuật nói: "Để nó học được giải quyết vấn đề sinh lí ở bên ngoài."

Dứt lời theo tầm mắt của Trì Ngư cúi đầu, thấy được Vượng Tài đang lau móng vuốt lên áo quần hắn, quay lại xách gáy nó vào phòng tắm.

Tưởng Tinh nghe vậy liền xin lỗi: "Không cầu đâu Trần Thuật, tôi thấy Vượng Tài rất thông minh, không đi bậy ra cả nền, đừng làm vậy cho thêm phiền."

Trì Ngư cũng nói: "Hơn nữa Vượng Tài ăn nhiều như vậy, nếu tập đi bên ngoài thì một ngày bao nhiêu lần cho đủ."

Tối nay cậu đã có dịp mở mang tầm mắt thấy lượng cơm của Vượng Tài, đã hiểu tại sao trong vali hành lý của Trần Thuật tất cả đều là thức ăn chó.

Trần Thuật chỉ nói: "Nói sau đi."

Nghiêm Cảnh Xuyên tự động loại đối thoại của mấy người này khỏi tai, đang bị Trần Thuật đè trong thau nước rửa chân.

Trần Thuật tiện thể rửa sạch bụng chó con luôn, cảm giác được nó hơi giãy giụa liền thuận tay đè lại.

Nghiêm Cảnh Xuyên chết lặng để hắn lau khô bốn chân, đứng trong thau chờ máy sấy tóc dừng lại, mới bị ôm về trên giường, được nhét cho một bình sữa.

[ĐM] [Edit] Ai giúp tôi nằm thắngWhere stories live. Discover now