5. Rùng mình

580 31 4
                                    

Tuy nói là chờ nàng sửa sang lại đồ đạc rồi gặp Trân quý phi cũng không muộn, nhưng Vân Lộ cũng không ngốc đến vậy thật, dự định đặt đồ vào chỗ gọn gàng liền đi ngay.

Nàng vội vàng nhét tay nải nhỏ bên trong chứa tiền bạc đã tích góp được mấy năm cùng với một vài bộ quần áo bên người vào tủ gỗ cạnh gường, sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà nhỏ, nương theo ánh trăng đi về phía nội điện.

Đường đi rất gần, thở mấy cái rẽ mấy vòng là tới.

Sau khi đám người hầu thông báo cho Trân quý phi, Vân Lộ liền được đưa vào.

Đèn trong nội điện sáng tỏ, Vân Lộ cúi đầu hành lễ, trong lòng không rõ là cảm giác gì, cách rèm châu, giọng nói của Trân quý phi truyền đến: "Vân Lộ? Đã mấy năm rồi bổn cung chưa từng nhìn rõ mặt ngươi."

"Ngẩng đầu lên." Chi Liên vội tiến lên nhấc rèm châu, Vân Lộ tuy có nghi hoặc trong lòng lại cũng không dám cãi lời, liền ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc vô tình liền đối diện với dung mạo của Trân quý phi, cả người lập tức cứng đờ.

Vân Lộ vẫn luôn làm việc bên ngoài, tuy cũng có không ít lần tiến vào nội điện hầu hạ, nhưng lấy địa vị của nàng thì không thể trực tiếp nhìn khuôn mặt của quý nhân, nếu trên đường đi gặp phải hoàng đế ngồi kiệu liễn còn cần phải hành quỳ lạy lễ, đầu cúi xuống thật thấp. Nhiều năm trôi qua như vậy, đám hạ nhân các nàng chưa từng hầu hạ quá gần Trân quý phi, giọng nói thì có thể nghe ra được, nhưng lại không rõ chủ tử đến tột cùng trông như thế nào.

Nói đến cùng, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Lộ thấy rõ bộ dáng Trân quý phi, cho nên càng thêm khiếp sợ. Khuôn mặt đánh phấn trắng nõn, mày liễu hơi hơi nhướng lên, mắt hoa đào, mũi cao môi đỏ, nhưng mà, gương mặt này rõ ràng tương tự với mình đến tám phần.

Nếu không phải biết cha mẹ mình ân ái, chỉ có một mình nàng là nữ nhi, hơn nữa Trân quý phi  còn lớn hơn mình 6 tuổi, nàng còn cho rằng bản thân có một chị gái.

Trân quý phi nheo lại đôi mắt hoa đào giống y như đúc kia, đánh giá thiếu nữ quỳ gối đối diện, nàng mặc bộ thường phục tối màu được phân phát trong cung, khuôn mặt nhỏ không trang điểm, ngược lại có vẻ đơn giản thanh lịch lạ kỳ, đôi mắt sáng trong suốt hé mở, phản chiếu hình ảnh của mình và ánh nến bên cạnh.

Thoạt nhìn quả thật giống đến tám phần, nhưng nếu nhìn kỹ thì không đến mức đó. Khuôn mặt thiếu nữ có hình trứng ngỗng, bản thân nàng ta lại là mặt trái xoan, huống chi thiếu nữ mới vừa cập kê không lâu, trên mặt vẫn còn nét mũm mĩm trẻ con, toát lên sự non nớt không rành thế sự, cho nên khí chất càng thêm trong sáng, so với khí chất thành thục vũ mị của nàng ta đúng là một trời một vực.

Trước đây vì chán ghét cung nữ có diện mạo tương tự với mình vài phần, tuy rằng đã tống cổ ra ngoại điện, cũng làm nàng ta khó chịu trong lòng hồi lâu, nhưng Chi Liên nói không sai, loại chuyện này vẫn nên dùng người trong cung mình mới an toàn.

Trân quý phi ngấm ngầm chửi thầm trong lòng, lại không biết Vân Lộ đã sớm biết kế hoạch của nàng ta, nhìn dung nhan gần như tương tự mình của đối phương, kết hợp với tin tức nghe lén được lúc trước, Vân Lộ chỉ cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu.

[TẠM DROP] [CaoH] Lộ đắc thanhWhere stories live. Discover now