9. Cách cửa sổ

482 31 8
                                    

Vào biệt viện, Bùi Thanh cũng không đốt đèn, chàng đã quen làm việc trong bóng đêm.

"Tiêu Tá." Lời vừa dứt, một hình thể màu đen có dáng người tương tự Bùi Thanh lập tức xuất hiện trước mặt nam nhân.

Trong bóng đêm, người nọ gỡ bỏ chiếc mặt nạ bằng sắt màu đen, lộ ra khuôn mặt tuấn tú cực giống Bùi Thanh, nhưng khí chất lại cực kỳ đứng đắn khí khái.

Hắc y nhân này chính là Tiêu Tá, giọng nói có hơi thúc giục: "Biết ngươi muốn nói gì, ám vệ khác đã được điều qua rồi, còn mười lăm phút nữa là đến giờ Tý, đi nhanh đi." Bùi Thanh không yên tâm về an nguy của Vân Lộ, điều hai ám vệ trong tay mình thay phiên bảo hộ nàng, Tiêu Tá biết chuyện này, cũng giúp làm việc.

Giờ Tý là thời gian ước định gặp mặt Hoàng Thượng, chàng là người có phần cứng nhắc, lúc nào cũng muốn đến trước mới an tâm.

Nghe Tiêu Tá trả lời, Bùi Thanh gật đầu, nhanh chóng thay quần áo giống Tiêu Tá, hai người cùng mang lên mặt nạ bằng sắt màu đen, ẩn vào bóng đêm, đi đến Văn Hoa Điện.

...

Văn Đế đang phê duyệt tấu chương ở nội điện, giơ tay ra hiệu cho ám vệ xong, hai người Bùi Thanh liền tiến vào nội điện.

"Tham kiến bệ hạ." Âm thanh vấn an ngắn gọn đánh gãy nhấc bút chu sa đang viết lên tấu chương, Văn Đế mặc áo ngủ minh hoàng hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tương tự giống như một khuôn mẫu khắc ra với hai người trước mặt.

Nhéo nhéo giữa mày, buông bút lông trong tay xuống.

Nhớ tới đã qua nhiều ngày, hắn lại nhíu nhíu mày: "Chuyện đó tiến hành thế nào."

Văn Đế thở ra một hơi, tựa lưng vào khắc gỗ trên long ỷ, nếu Bùi Thanh không tới, hắn còn không biết đã tới giờ Tý.

"Đều theo kế hoạch." Nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt Văn Đế, Bùi Thanh biết, đêm nay Hoàng Thượng sợ là lại muốn qua đêm ở Văn Hoa Điện.

Văn Đế gật gật đầu, không xảy ra bất trắc gì nên cũng lười hỏi nhiều, lại nghĩ tới mấy ngày trước Bùi Thanh để lộ ra tiểu tâm tư, liền trêu ghẹo nói: "Thống lĩnh quân huyền giáp đại danh đỉnh đỉnh thế mà tự nguyện bị ép đi mượn giống, chậc chậc chậc, đến tột cùng là vị cô nương nào có thể khiến sắt cứng hoá mềm, thật khiến trẫm lau mắt mà nhìn nha."

Người khác không biết, nhưng Văn Đế lớn lên cùng chàng lại biết, lúc trước mẫu gia của Văn Đế tuyển chọn mầm ám vệ có diện mạo tương tự hắn, trải qua quá trình huấn luyện không khác nào địa ngục đáng sợ, thân thể còn phải bị tôi luyện thành bách độc bất xâm mới có thể trở thành cây đao sắc bén nhất trong tay hắn, vì vậy mê dược của Trân quý phi đối với Bùi Thanh mà nói quả thực giống như uống nước mỗi ngày, nhưng Bùi Thanh lại cố tình làm bộ trúng dược tự dâng bản thân tới cửa.

Tiếng cười nhạo chói chang này đối với Bùi Thanh mà nói chính là không hề có lực công kích, chàng lãnh đạm đứng ở chỗ cũ, thanh tuấn lạnh lùng, tựa như lão thần không nói lời nào.

Thấy chàng như vậy, Văn Đế thầm nhủ lại không thú vị, vờ ho khan ngừng cười, liếc mắt nhìn Tiêu Tá một cái, cũng không biết giúp trẫm giải vây, nhưng lại nghĩ đến cái thằng nhóc Tiêu Tá này cũng là đầu gỗ, cũ kỹ khắc nghiệt đến cực điểm, thế thì làm sao có thể hiểu được món cười này chứ.

[TẠM DROP] [CaoH] Lộ đắc thanhWhere stories live. Discover now