C.13

1.2K 80 10
                                    

Nói chuyện rõ ràng với ngài Đô đốc, khiến cô hai cũng nhẹ nhõm được lòng mình. Nhưng cô không vội về dưới nhà ngay, cô vẫn còn chuyện phải mần trên này. Chuyến này đi không có con Lành với thằng Tình tự dưng cô hai thấy thiếu thiếu. Thường ngày nghe hai đứa chí chóe huyên thiên hết chuyện đằng đông sang đằng tây. Tuy không đâu vào đâu nhưng lại vui, còn không có tụi nó tự dưng giờ cô lại buồn ngang, thấy cô đơn đến lạ thường.

Cô hai phải ở lại trên này thêm ba hôm nữa mới thu xếp được ổn thỏa chuyện mần ăn, bởi vì ở lâu nên cô lại nhớ về "người ấy" của mình. Nhớ mái tóc dài đen láy và nụ cười ngây ngô của nàng đối với cô. Nhớ luôn những trưa nàng hay giặc áo quần ở bờ sông. Càng nhớ lòng càng thương, chẳng hay ở nhà nàng có nhớ đến cô không?

Mấy hôm này cô ở lại nhà của mình đã mua trên đây. Tuy không rộng như cái gia trang - biệt phủ ở dưới, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Trên này cô có thuê mấy người ở. Để họ trông nhà, coi sóc cơm nước mỗi khi cô lên tỉnh. Họ mần cái chi cũng chu đáo, cả quần áo của cô cũng được giặc ủi phẳng phiu. Nhưng không biết từ khi nào cô lại khó tính đến nhường này, họ làm tốt đến đâu trong lòng cô cũng đều khó chịu. Cơm cũng ăn không ngon, trà cũng không thiết uống mà cũng không biết nguyên do tại đâu. Chắc cô lại sinh bệnh rồi đa, bệnh nhớ đến nàng ngày đêm không thôi, đăm ra khó tánh như thế.

Cỡ khi nàng mới về nhà ông hội, cô cũng tưởng mình mang bệnh lạ. Ai có ngờ lại là bệnh tương tư nàng. Bệnh đó thì vô phương cứu chữa, nhưng mà càng ngày cô càng muốn mình bệnh nặng thêm. Nặng đến độ nàng nhận ra được cái lòng cô thì thôi. Thậm chí là đến nổi cưới được nàng thì hẳn khỏi bệnh.

Cô nhớ họ đến tê dại cả tâm hồn, nên cô chỉ mong họ ở dưới cũng nhớ cô được một phần như thế, thì cô mãn nguyện rồi đa. Chỉ sợ họ bận nhung nhớ ai đó chứ không phải cô. Đêm hôm trước khi lên tỉnh, từng lời của nàng, cô vẫn còn ghi khắc trong lòng. Cô tự chế giễu mình là ngu dại, nàng có người thương rồi vậy mà cô vẫn tơ tưởng đến nàng.

Muốn dứt cũng không thể, mà muốn thương nàng thì sợ khiến nàng bận tâm. Chỉ có thể cầu chúc cho nàng được yên bề hạnh phúc bên người nàng đã trót dạ yêu thương. Muôn phần đừng trái ngang như tình cảm cô đặt lên nàng.

"Em đã từng thương tôi chưa, Ly?"

"Em có buồn khi tôi đi lấy chồng không đa? Buồn như cách em gây cho tôi vào đêm hôm ấy."

"Cớ chi mà em tàn nhẫn với trái tim tôi lung vậy đa?"

Lời đến miệng rồi cũng đành nuốt ngược vào trong, nói ra thì khổ cho cả hai. Người ta không màn chi đến cô, có lẽ người ta cũng cần một tấm chồng như bao người con gái khác. Không thiết chi cái phận "mợ hai" bẽ bàng này đâu. Cần chi cái danh xưng đó để người đời họ chê cười. Một thân cô dị biệt đã đủ rồi, mần sao nỡ lòng kéo người mình thương vào tình cảnh khó xử này? Nàng là cả sinh mệnh của cô thì nàng hạnh phúc, cô cũng an lòng.

Nghĩ nhiều thì đau nhiều, nhưng cô cũng không thể ngăn lòng mình thôi nhớ nhung về họ. Nổi nhớ cứ dai dẳng và da diết không khi nào nguôi ngoai. Bởi vậy, cô chỉ đành thu xếp công chuyện trên này cho nhanh rồi về lại dưới nhà. Về nơi có người con gái cô thương, chớ ở đây mần chi để dày vò cái lòng của mình. Người ở đây mà tâm đặt nơi khác, thì day dứt lung đa.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum