C.26

1K 85 2
                                    

Cô hai thở dài, bàn tay từ lưng dời lên tới mái tóc mềm mại của nàng. Cô hai ra sức vuốt ve, chạnh lòng cất giọng. Nghe như cô sắp khóc, giọng cô lạc hẳn đi và run run.

- Kiếp này tui nợ em, kiếp sau tui trả cho em một gia đình có được không Ly?

- Hà cớ chi phải là kiếp sau hả cô hai? Mà chắc gì đã có kiếp sau đâu cô?

Cô hai không trả lời nàng mà thật ra cô cũng không biết nên trả lời nàng ra sao. Chính cô còn chưa biết nên trả lời cho lòng mình như thế nào. Duyên kiếp trăm năm mới gặp được nhau một lần, bỏ lỡ rồi có thể hẹn lại hay không? Chắc là không, lời hứa hẹn đó của cô có lẽ chỉ để an ủi cho phần tình cảm không kết quả này mà thôi.

Nàng chủ động rời khỏi cái ôm của của cô hai. Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm. Ngẩn đầy nhìn cô, ánh mắt chứa chan niềm chua xót.

- Cô hai, cô để em mần vợ của cô được không cô hai? Để em được toại nguyện cho cái lòng này, cái dạ này. Em thương cô lung lắm.

Cô hai hiểu hai tiếng "mần vợ" đó có ý nghĩa là chi. Nhưng lời thương tiếng nhớ cô còn không dám thổ lộ. Thì sao cô hai dám đặt lên nàng những gánh nặng vợ chồng đó.

- Em đừng tự dày vò mình nữa...tui không xứng để em thương em nhớ đâu đa.

- Cô hai, coi như em cầu xin cô đi. Em...em muốn em là của cô. Em không chịu nổi cái cảnh lạnh nhạt này đâu cô hai.

Nói đoạn nàng kéo cô đè xuống ghế đưa tay giật phăng một hàng cúc áo của cô. Hàng cúc áo bung ra có hai ba cúc bị giật đứt mà rơi xuống đất. Nàng cũng không biết lấy đâu ra cái sức lực đó nữa. Hoặc là vì cô hai không phản kháng, bởi vậy nàng mới có thể dễ bề lấn lướt. Chiếc áo vừa được cởi ra, nàng đã bắt đầu mần những điều mà nàng muốn.

Một khoảng lâu sau cô hai mới hoàn hồn trở lại. Lật đật đẩy người nàng ra. Nhặt vội chiếc áo bà ba rơi dưới sàn nhà lên. Không phải cô hai là sắt đá mà không động tình cảm với nàng. Chỉ là khuất tất trong lòng bắt cô không được có loại tình cảm đó mà thôi.

- Em đừng mần bậy, tổn hại cả đời con gái của em.

Nàng không để cô mặc lại áo, đưa tay giật lấy chiếc áo chỉ mới vừa được cô lượm lên quăng đi ra một xó xỉnh nào đó. Rồi nàng nhanh chóng cởi luôn chiếc áo trên người mình. Dưới ngọn đèn dầu trong phòng không khí trở nên rạo rực hơn.

- Em chấp nhận mần bậy, chuyện chi em cũng chấp nhận. Hậu quả chi em cũng chấp nhận.

Vừa nói nàng vừa ghét sát vào người cô hai. Da thịt cứ như vậy mà tiếp xúc với nhau. Nàng đè cô xuống, trên cái ghế dài thường ngày cô hai hay uống trà, hôm nay có một màn mỹ cảnh.

Phần lí trí cuối cùng trong người cô hai giục cô phải ngăn nàng lại. Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời nói suông, còn thân thể và tâm trí dường như đã điên đảo theo những hành động của nàng.

- Tui không muốn liên lụy đến em, em đừng vớ vào tui kẻo hại thân em đó đa...

Nàng hôm nay lấy gan ở đâu không biết nhưng lại mạnh bạo hơn bình thường. Một mực không để cô hai nói tiếp, dùng môi mình ngăn lại những lời mà cô hai muốn nói.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Where stories live. Discover now