ii. Đâm chồi tự lúc nào

143 45 2
                                    


4.

Sana nhận ra Nayeon say từ lúc nàng uống đến ly thứ ba. Em không cản rượu đối phương phần vì không muốn nàng mất vui, phần vì có một số tâm tư kín đáo không tiện nói ra của em.

Sana cõng nàng trở về nhà, nhà hiện tại của cả hai chỉ là thuê tạm. Bởi ngành nghề đặc thù nên hai người luôn phải di chuyển liên tục, không thể ở nơi nào lâu dài được.

Đặt Nayeon xuống chiếc giường cũ kỹ, em khẽ cảm thán trước gương mặt như tượng tạc của nàng, tay vuốt ve từ mắt, sóng mũi đến môi của đối phương.

Sana say mê nhìn vào đôi môi đỏ mọng, muốn tiến lại gần, hàng lông mi dài của nàng thoáng rung động, hô hấp em chậm lại, không chút do dự mà đặt nhẹ môi mình lên môi đối phương, lẩm bẩm.

"Ít nhất..."

Sana trở mình nằm cạnh Nayeon, ngắm bộ dáng ngủ say của người kia đến tờ mờ sáng. Trước khi em chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn chút luyến tiếc. Em ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nỉ non.

"Ở bên cạnh em mãi, được không?"

Khi Sana tỉnh giấc, Nayeon đã rời giường từ lâu.

Em không tiếng động bước ra phòng khách, Nayeon đang ngồi trên chiếc ghế bành đã bạc màu, yên tĩnh đọc sách.

Tai Nayeon rất nhạy cảm, từ xa đã nhận biết là em, thấy em không lên tiếng bèn chủ động chào hỏi, "Tỉnh?"

"Vâng."

Nayeon bỗng e hèm một tiếng, hơi xấu hổ quay sang.

"Là em đưa tôi về sao?"

Xem ra là nàng không nhớ rõ những chuyện xảy ra tối qua.

Vậy cũng tốt.

Sana nhoẻn miệng cười đáp lại, "Không chỉ đưa chị về, em còn cõng chị trên lưng nữa."

Nayeon càng xấu hổ hơn, vội nói, "Sao em không bắt xe taxi? Tôi lớn như vậy..."

"Chị không nặng tí nào hết, em cõng chị rất thoải mái."

Nayeon không hiểu lời Sana có ý khác, nghe xong chỉ gật đầu, "Cảm ơn em. Sau này nhớ không cần tốn sức như vậy nữa."

Câu chuyện say rượu kết thúc tại đó. Mọi thứ dường như đã trở về như mọi ngày.

Sáng hôm ấy, Nayeon nhận được một nhiệm vụ mới. Ám sát một phụ nữ khoảng ba mươi tám tuổi. Cô ta là người sáng lập công ty dược Z. ở Hàn Quốc.

Vốn người này ở Seoul nhưng hiện phải đi công tác ở thành phố B, mục tiêu ở đất khách là một cơ hội tốt để ra tay.

Cả hai bắt chuyến tàu lúc trưa, chỉ mất 3 tiếng hai người đã đến nơi. Trời lúc này đã dần trở rét, không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố B.

Sana sợ Nayeon bị lạnh liền tiến đến choàng lấy tay nàng. Nayeon khó hiểu nhìn sang em, thấy vẻ mặt vẫn như thường của em bèn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng không có đẩy ra.

Nayeon đoán là Sana sợ lạnh nhưng ngại nói với nàng. Thế là để mặc em thích làm gì thì làm.

Nàng xem lại một lần nữa tình báo của tổ chức, nếu không sai thì thời gian này mục tiêu đang bận bịu đi đông về tây, xem ra đến tối mới quay lại khách sạn được chỉ định.

sanayeon - Có Cây Anh Đào Nở Giữa Mùa ĐôngWhere stories live. Discover now