iii. Ai cũng có toan tính riêng

147 42 2
                                    


6.

Cả hai cùng lúc tỉnh dậy vào rạng sáng, Nayeon nhìn lại đồng hồ, hẳn giờ này mục tiêu cũng vừa thức giấc, bắt đầu sửa soạn để đi làm.

Chờ đến khoảng 6 giờ sáng, một chiếc xe màu đen tuyền chậm rãi tiến đến, xe đậu trước cửa khách sạn rồi dừng hẳn. Trông có vẻ không có ý định đi ngay.

Nayeon lẩm bẩm, "Đây rồi."

Nàng cởi áo khoác ném vào người Sana, sau đó buộc lại tóc, "Chị cầm lái, em đánh ngất cô ta."

"Không giết luôn sao?"

"Ừ, yêu cầu của khách hàng." Nayeon giải thích.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một hướng.

Đến 7 giờ sáng, bóng dáng người phụ nữ khoan thai bước ra từ khách sạn.

Cô ta có tài xế chuyên dụng nên không cần phải bắt taxi. Vừa ra khỏi khách sạn đã có tài xế chờ sẵn.

Từ khi rời khỏi phòng, cô vẫn luôn xem máy tính bảng nên cũng không chú ý ai mở cửa xe cho mình.

Lúc ngồi yên vị trên ghế chỉ dặn dò một câu, "Đến công ty C." cũng không nói thêm gì nữa.

Cô ta tập trung xem tài liệu đến mức quên cả không gian xung quanh. Xe hơi chạy quanh co vài vòng rồi rẽ vào một lối vắng vẻ, sau đó thì dừng lại một lúc. Cô ta chỉ nghĩ là dừng đèn đỏ, đến khi có tiếng mở cửa xe mới thấy có điều gì đó không đúng.

"Tới rồi sao? Nhanh như vậy."

Vừa ngước lên đã bị con dao kề cổ, cô ta lập tức buông vật trên tay xuống, theo bản năng ôm bụng mới từ từ đưa hai tay qua đầu, trừng mắt nhìn Nayeon.

"Bước ra."

Thái độ của Nayeon hết sức lạnh nhạt, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

Cô ta làm theo lời Nayeon, liếc nhìn đằng sau, đợi nàng mất cảnh giác liền lập tức chạy đi.

Chỉ là cô không nghĩ đến đã có người mai phục sẵn, gậy gỗ đập thẳng vào cổ, cô ta nhanh chóng ngất lịm đi.

Không biết ngất đi bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, cô ta đã bị trói chặt trên ghế. Khung cảnh tồi tàn, những vật dụng xung quanh đều bám đầy bụi, là một căn nhà bị bỏ hoang điển hình.

Cô ta dần lấy lại được thính giác, âm thanh trao đổi qua điện thoại được phát lên rõ ràng.

"Vâng. Đã bắt được rồi."

"Tôi hiểu rồi."

Cô ta nhăn mặt, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành.

Nayeon tiến đến chỗ cô, bình tĩnh tường thuật sự việc.

"Có người đang gọi đến. Người đó muốn nói chuyện với cô."

Nayeon bổ sung, "Lần cuối cùng."

Thái dương của cô ta đẫm mồ hôi, im lặng một lúc, dường như chợt tỉnh ngộ gào lên, "Là các người! Các nguời đã giết anh ấy!"

Nayeon nhướn mày, cũng chưa phản bác lời của cô ta.

Ngược lại là Sana, em mỉm cười xiêu vẹo, dùng mũi dao nâng cầm cô ta, "Cẩn thận cái miệng. Chị ấy với tôi chỉ mới gặp cô lần đầu. Đừng có gán ghép tội danh vô tội vạ lên đầu người khác."

sanayeon - Có Cây Anh Đào Nở Giữa Mùa ĐôngWhere stories live. Discover now