Chương 2. Ta không phải mama

210 29 13
                                    

Chương 2 : Ta không phải mama

Cung Tuấn vừa mới bước vào phòng làm việc của mình, liền nhìn thấy một người đàn ông giống như một con mèo Ragdoll, rất đẹp, nhưng quầng thâm dưới mắt cho thấy anh ta đã lâu không được nghỉ ngơi, người nọ nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Cung Tuấn và đứa nhỏ trong lòng hắn, ánh mắt lập tức sáng ngời, ánh mắt Cung Tuấn cũng sáng ngời, anh ta ngẩng đầu lên càng đẹp.

"Kính Kính Nhi! " Mèo Ragdoll đứng dậy xông về phía Cung Tuấn, đương nhiên ánh mắt chủ yếu hướng về Tiểu Khốc Bao, Tiểu Khốc Bao dường như cũng biết người này, nó không phản kháng, vươn tay về phía mèo Ragdoll muốn ôm ôm, trong lòng Cung Tuấn thoáng có chút mất mát, nhưng hắn nhìn gương mặt xinh đẹp thấp hơn mình nửa cái đầu, không sao hết.

Người đẹp mà, làm gì cũng được.

Cung Tuấn buông lỏng tay, đứa trẻ nằm trong lòng mèo Ragdoll, đứa bé xoa xoa gương mặt của mèo Ragdoll, mèo Ragdoll cảm kích nhìn Cung Tuấn, dường như có lời muốn nói, lại bị câu nói của đứa nhỏ cắt đứt.

"Ma...ma!"

Mèo Ragdoll lập tức sững sờ ngay tại chỗ, mở trừng hai mắt, lại hỏi một câu: "Con gọi ta là gì?"

Cung Tuấn cũng căng thẳng trong lòng, đứa nhỏ gọi hắn là ba ba, gọi mèo Ragdoll là mama... Cứu mạng!

"Ma ma! " Tiểu Khốc Bao lớn tiếng hô một câu tự cho là to rõ, còn nhìn về phía Cung Tuấn cười cười, đứa nhỏ chỉ chỉ Cung Tuấn, "Ba!" Sau đó chỉ vào mình: "Bảo!"

"Ta không phải là mama nha... Aizz... " Mèo Ragdoll đau khổ nhăn mặt .

"Ha ha ha! " Cung Tuấn hả lòng hả dạ, nở nụ cười, nốt ruồi bên dưới mắt phải dường như cũng sinh động hơn, hắn gật đầu với mèo Ragdoll: "Chào anh, tôi là Cung Tuấn, Tiểu Khốc Bao có phải con của anh không?"

Mèo Ragdoll sững sờ nhìn hắn, nghe được hắn cười, mới nói: "Tiểu Khốc Bao? À... Không phải, nó là con của chị tôi, thật xin lỗi, Cung tiên sinh, tôi nghe những bác sĩ kia nói anh đã chăm sóc Kính Kính Nhi mấy tháng qua, anh tính giúp tôi các khoản chi phí, tôi sẽ chuyển cho anh."

"Chúng tôi cũng không biết tên của nó, bởi vì lúc nhặt được nó luôn luôn khóc nên liền gọi là Tiểu Khốc Bao. Hóa ra nó tên Kính Kính Nhi, là Kính nào? Kính Nhi của Sử Kính Nhi à? ( Kính là sức lực, Sử Kính là gắng sức)

Cảm giác mới mẻ của đứa nhỏ Kính Nhi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mới chốc lát đã vươn tay muốn Cung Tuấn ôm, Trương Triết Hạn có chút bối rối đặt đứa bé xuống ghế, Cung Tuấn lập tức đỡ lấy nó, hai người đứng đối nhau, đứa nhỏ an vị ngồi trên ghế.

"A, là như vầy... Tôi là Trương Triết Hạn, gọi tôi Triết Hạn là được. " Mèo Ragdoll, không đúng, là Trương Triết Hạn vân vê đuôi tóc hơi dài được buộc hờ của mình, nở nụ cười, lộ ra núm đồng tiền;" Đúng đúng, kỳ thực gọi là Sử Kính Nhi, cũng có thể gọi là Kính Kính Nhi, tên còn chưa có."

"À, vậy chị của anh đâu?"

Trương Triết Hạn buồn bã, thở dài: "Chị gái của tôi không còn nữa, chị ấy chưa kết hôn đã có con, sinh đứa nhỏ ra cũng không nói với gia đình, khi tôi đến phòng trọ của chị ấy mới phát hiện di thư của chị ấy, vội vàng tìm kiếm khu vực xung quanh mới tìm được đến đây."

"Vất vả cho anh. " Cung Tuấn vỗ vỗ bả vai Trương Triết Hạn, "Rất lâu rồi anh không được ngủ ngon, nghỉ ngơi một lát đi."

"Nhưng mà vẫn cần anh và Tiểu Khốc Bao, không được, để xét nghiệm ADN cho Kính Nhi, phải là quan hệ trực hệ, mới có thể mang nó đi. " Mặc dù người đẹp trước mắt, nhưng Cung Tuấn vẫn giữ vững lý trí, trong mắt hắn, Trương Triết Hạn và đứa bé không giống nhau lắm, vẫn là sau khi làm xét nghiệm, mới có thể để anh ta mang đứa nhỏ đi, đến lúc đó hắn và Trương Triết Hạn thêm wechat, tiếp tục quan tâm đứa nhỏ, thuận tiện quan tâm Trương Triết Hạn.

"Ừ, tôi hiểu tôi hiểu, vậy chúng ta lập tức đi ngay."

Cung Tuấn gật đầu: "Nhưng Sử Kính Nhi cần phải thay tã rồi, chúng ta thay xong rồi đi."

"Tôi còn không biết thay tã, anh dạy tôi đi."

"Được rồi."

Nhìn hai người lớn nói chuyện, Tiểu Khốc Bao, cũng chính là Sử Kính Nhi, vui vẻ gật đầu, còn chưa nhếch môi cười toe toét, đã bị Trương Triết Hạn xốc nách nhấc lên đặt trên giường, trong nháy mắt lại bị Cung Tuấn lật người, cái mông liền mát mẻ.

Đứa bé ngơ ngác, quay đầu nhìn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, hai người vừa thấy biểu cảm này của nó thì cười rất vui vẻ, lúc này nó mới nhận ra mình như một trò hề, mếu máo muốn khóc.

Cung Tuấn lập tức xoa xoa đầu nó, khen ngợi: "Sử Kính Nhi giỏi quá, ị cũng nhiều hơn những đứa nhỏ khác!"

Sử Kính Nhi phỏng chừng chỉ có thể nghe được là đang khen nó, sắc mặt liền thay đổi, lập tức cười nở hoa, mặt trẻ con đầy đặn, nhăn lại thành khối càng thú vị.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nhìn Sử Kính Như mà đỏ mắt, Cung Tuấn liếc qua, liền nhìn thấy anh xoay người sang chỗ khác lau khóe mắt, Cung Tuấn thở dài, nhanh chóng thay tã cho Sử Kính Nhi.

( Hoàn) [Shortfic ] Tuấn Triết : Two FathersWhere stories live. Discover now