Chương 4. Kết nối tình cảm

179 27 21
                                    




Chương 4: Kết nối tình cảm

           "Nếu không, hôm nay hãy để Sử Kính Nhi ở với tôi, nó tạm thời không thể rời khỏi tôi. " Cung Tuấn ôm đứa nhỏ khóc đến ngủ mệt, nhìn Trương Triết Hạn, cười khó xử nói với Trương Triết Hạn: " Anh về nhà thj]ơng lượng với mẹ anh, bác sĩ Trần nói cũng có lý, hiện tại đứa nhỏ cần nhất là baba, mama, nó đã nhận anh làm mama, nhận tôi làm baba rồi."

          "Ý của anh là! " Trương Triết Hạn bật dậy khỏi ghế, thấy đứa nhỏ trong lòng Cung Tuấn cau mày, lập tức nhỏ giọng, nhưng lại có chút khó tin nói: "Chúng ta... Cùng nhau... Nuôi đứa nhỏ?"

           Cung Tuấn gật đầu, hắn đưa tay che trên đầu đứa nhỏ, chặn lại ánh đèn chói mắt, chân mày đứa nhỏ giãn ra, cọ cọ hai má, ngủ ngon hơn

          Trương Triết Hạn ngừng một chút, vẻ mặt chán nản nhìn Sử Kính Nhi, anh chậm rãi gật đầu, có phần áp lực nói: "Được... Tôi về hỏi ý kiến mẹ tôi."

          "Ừ, anh trở về nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo, ba mẹ tôi đồng ý rồi. Tôi cũng đã nói với anh, hôm nay vốn định đưa đứa nhỏ đi đăng ký hộ khẩu, làm con nuôi của tôi, Triết Hạn, tôi thật lòng hi vọng anh cân nhắc kỹ."

          Cung Tuấn nhìn Trương Triết hạn bước ra khỏi phòng làm việc, thở dài.

            Khi có báo cáo xét nghiệm ADN, chứng minh đứa nhỏ và Trương Triết Hạn thật sự có quan hệ thân thuộc, dựa theo nguyên tắc nên để Trương Triết Hạn đưa đứa nhỏ đi, nhưng đứa bé đã đi theo hắn hơn ba tháng, ban đầu Sử Kính Nhi rất vui vẻ, kết quả ra đến cửa bệnh viện phát hiện Cung Tuấn không đi cùng, miệng mếu máo bắt đầu khóc, Trương Triết Hạn nói anh ở cửa bệnh viện dỗ dành hơn nửa tiếng đồng hồ, đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc.

          Sau khi đứa nhỏ được đưa đi, Cung Tuấn vốn đang ở trong phòng làm việc buồn bã không thôi, nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Sử Kính Nhi, hắn đứng dậy mở cửa vừa đúng lúc đụng phải Trương Triết Hạn đang oán giận quay trở lại, Sử Kính Nhi vừa thấy Cung Tuấn liền nhào qua.

          Đứa nhỏ thật sự là bé con giảo hoạt, vừa vào lòng Cung Tuấn thì ngừng khóc, khịt khịt nước mũi, nhìn Cung Tuấn rồi kêu to "Ba! " Cung Tuấn ngơ ngác lau nước mắt trên mặt Sử Kính Nhi, quay qua nhìn Trương Triết Hạn.

            Trương Triết Hạn có chút lúng túng gãi gãi đầu.

           Sau đó hai người thương lượng với nhau, mới phát hiện, Sử Kính Nhi không có mẹ cũng không sao, nhưng không thể không có Cung Tuấn, một khi không thấy được Cung Tuấn thì nhóc con sẽ bắt đầu ầm ĩ, Trương Triết Hạn cũng luyến tiếc, nhưng đứa nhỏ đã ngủ, anh cũng đàng phải đi thôi, trước khi đi hai người trao đổi phương thức liên lạc, còn mang theo "Đề nghị" kia của Cung Tuấn.

          Hai ngày sau đó, Trương Triết Hạn cũng không liên lạc với Cung Tuấn, Cung Tuấn vẫn như cũ đưa đứa nhỏ đi làm, về nhà, nấu cơm, nghỉ ngơi. Mãi cho đến 11h đêm của hai ngày sau, khi Cung Tuấn để điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo từ wechat, Trương Triết Hạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.

          Đúng, lúc Trương Triết Hạn vừa rời đi, Cung Tuấn đã add wechat của anh. Nhưng anh vẫn luôn không đồng ý kết bạn.

            Lúc này vừa mới chấp nhận, đối phương đã gọi đến, điện thoại trong tay Cung Tuấn đang rung, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say ở bên cạnh, liền đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

            "Alo... xin chào, có phải anh Cung không? " Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ dè dặt, "Xin lỗi, mấy ngày qua tôi vẫn luôn do dự, mới vừa nói cho mẹ tôi, mọi người trong nhà đã đồng ý, sau đó bên nhà tang lễ cũng có chuyện cần phải xử lý, vì vậy tôi luôn bận..."

          "Không sao."

          "A?"

          "Không sao đâu. " Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp, hắn lặp lại với người ở bên kia điện thoại, "Tâm trạng của anh chắc cũng không tốt lắm, anh đã giải thích rõ với mẹ mình chưa ?"

            "Mẹ tôi...ban đầu rất kích động, bà không tin được là chị tôi... chưa kết hôn đã sinh con."

          "Ừ, sau đó thì sao?"

          "Sau đó người cũng không còn, bà chỉ cảm thấy tiếc nuối, chị tôi ra đi mà không để lại lời nào... Nếu không phải là tôi không liên lạc được với chị ấy, đến phòng trọ tìm, có khi thi thể chị ấy thối rữa tôi cũng...không..."

          "Không sao, Triết Hạn, tôi chăm sóc Sử Kính Nhi rất tốt, chị của anh chỉ là chọn một cuộc đời khác, cuộc sống của anh, của Sử Kính Nhi, của tôi, của mẹ anh, vẫn phải tiếp tục." Cung Tuấn nghe được sự nghẹn ngào của đối phương, liền chầm chậm cắt đứt áy náy của anh, muốn dùng lời nói khích lệ anh, " Chỉ cần cuộc sống còn có động lực, thời gian vẫn tiếp tục tiến về phía trước."

          "Ừ... Anh nói rất đúng."

          "Vậy ngày mốt chúng ta đi làm hộ khẩu cho Sử Kính Nhi, có lẽ phải cần một số tài liệu, tôi sẽ gửi qua wechat để ngày mai anh chuẩn bị. Còn nữa, tôi đến đón anh nhé? Anh gửi địa chỉ cho tôi."

          "Tôi có thể tự đi, không sao đâu, anh Cung."

          "Gọi tôi là Cung Tuấn được rồi, không cần khách khí như thế. Triết Hạn, tâm trạng hiện tại của anh không tốt, tôi rất lo lắng, tôi muốn đi đón anh, anh gửi địa chỉ cho tôi, hơn nữa, Sử Kính Nhi cũng nhớ anh, anh vui không?" Tất nhiên là Sử Kính Nhi thật sự không nhớ Trương Triết Hạn rồi, ba ba hơn ba tháng vẫn quan trọng hơn ma ma nửa ngày, mấy ngày qua Sử Kính Nhi ngay cả đi vệ sinh cũng ôm lấy Cung Tuấn, Cung Tuấn gọi đó là " Rắc rối ngọt ngào."

          Không ngờ, nhắc đến Sử Kính Nhi thì bé con tỉnh,Trương Triết Hạn bên kia dường như đang do dự, Sử Kính Nhi bên này đã bắt đầu gọi ba ba, bước chân chậm chậm từ xa đến gần. Cung Tuấn nhìn nhóc mập mặc bộ đồ ngủ khủng long, đột nhiên bật cười: "Triết Hạn, Sử Kính Nhi tỉnh rồi"

          "A?"

          "Sử Kính Nhi, con gọi mama đi. " Cung Tuấn bất ngờ bật camera, nhắm ngay Sử Kính Nhi, đứa nhỏ vì giữa chừng tỉnh giấc, còn đang mơ mơ màng màng, nhóc ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại .

          "Ma... Ma..."

          "Nghe được không, Triết Hạn, nhớ gửi địa chỉ cho tôi, ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu cho anh, 8h sáng ngày mốt tôi ở dưới nhà anh đợi anh, nhóc con buồn ngủ rồi, tôi cúp máy trước. Cung Tuấn không đợi Trương Triết Hạn phản ứng đã cúp điện thoại, vừa bế đứa nhỏ trở lại giường, đã thấy Trương Triết Hạn gửi định vị qua.

            Hắn cười cười, cũng tắt đèn đi ngủ.

( Hoàn) [Shortfic ] Tuấn Triết : Two FathersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ