Chương 75

20.9K 1.8K 543
                                    

Nhà có bé ngoan – Thính Nguyên

dịch: Uyên Uyên


Chương 75

Lâm Du chẳng tin lời Văn Chu Nghiêu mấy. Cậu đã sốt đến mụ đầu, trong đó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, anh mình muốn đưa mình về nhà, chỉ một mình mình về thôi.

Là người của anh suốt đời này gì đó chỉ là rắm chó!

Lâm Du lập tức đẩy anh ra rồi đứng lên trên đầu giường, sốt cao làm yếu người nên cậu đứng lên xong còn lảo đảo vài bước.

Văn Chu Nghiêu định đỡ lại bị cậu hất ra.

"Không được chạm vào em!" Cậu quát.

Văn Chu Nghiêu đứng lên từ mép giường, nhìn Lâm Du.

Anh nói: "Em còn đang bệnh đó, đừng chọc giận anh Lâm Du."

"Anh giận à? Người nên tức giận phải là em mới đúng chứ?" Lâm Du giẫm trên chăn, ỷ mình đang đứng cao, nhìn xuống anh, nói bằng giọng châm chích: "Anh thôi kiểu qua mặt em đi, em không còn là trẻ con nữa đâu Văn Chu Nghiêu, mẹ nó em thành niên từ lâu rồi! Chả ai muốn nghe anh diễn màn mọi chuyện anh làm đều vì tốt cho em đâu, em không thèm! Em nói cho anh biết, em đã hạ quyết tâm từ khi nói với bố muốn bỏ đi theo anh rồi. Phải, em đau đớn đó, thì đã sao? Em cam tâm tình nguyện! Em thích vậy! Anh là anh cả thì ngon lắm à, anh dám bảo em về nhà, anh định sau đó sẽ bỏ đi một mình chứ gì, anh mà làm vậy thì chúng ta chia tay! Chia tay!"

Lâm Du ăn nói không biết lựa lời. Sắc mặt Văn Chu Nghiêu khác hẳn ngay sau khi nghe thấy hai chữ đó.

Anh sầm mặt nhìn Lâm Du, "Em nói lại lời mình vừa rồi lần nữa anh nghe nào?"

Cổ họng Lâm Du nghẹn lại, hơi sờ sợ.

Nhưng dù sao cũng bị ép đến mức này rồi, không còn đường lui nữa, cậu nhìn thẳng vào mắt Văn Chu Nghiêu, lặp lại: "Em nói, nếu anh làm vậy, thì chúng ta chia tay."

Lâm Du nói xong thì tự rơi nước mắt trước.

Cậu cố nhịn lâu vậy rồi cũng không kềm được.

Đầu tiên là đột ngột công khai với bố mẹ, kiệt quệ cả tâm hồn và thể xác, rồi lại nhận được tin tức này giữa cơn sốt cao.

Thật sự khiến cậu khó lòng chấp nhận được ngay.

Trong căn phòng ngủ không hề lớn này, tiếng mưa còn đang tí tách ngoài cửa sổ, bên trong u tối và lặng yên như sau một cơn bão. Nhưng cảm giác nặng nề đó đang hiển hiện rõ ràng.

Cả hai cùng đứng, một trên giường một dưới gường, đang nhìn nhau, không ai chịu rời mắt đi trước.

Vết thương trên trán Văn Chu Nghiêu nằm sát mép tóc, không rộng miệng nhưng khá sâu, bôi thuốc rồi mà đến giờ vẫn chưa đóng mày. Mỗi lần Lâm Du liếc thấy đều khó chịu trong lòng.

Văn Chu Nghiêu lên tiếng, anh nói thật chậm rãi: "Em còn nhớ trước đây mình từng nói gì không?"

"Nói gì?" Lâm Du hỏi xẵng.

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ