Chương 82

20.9K 1.6K 233
                                    

Chương 82

Chuyện gặp tình lang của Lâm Du bị cuộc đối thoại của cậu và Lâm Bách Tòng đánh lạc hướng, không ai chú ý tới việc cậu đi suốt không thấy về nữa. Mà lại nói, ban đầu chuyện giấu cả nhà việc Văn Chu Nghiêu đã về Kiến Kinh còn có thể thông cảm được, nhưng bây giờ anh về ở ngay cách vách rồi, không báo với gia đình một tiếng thì thật sự xem không được chút nào.

Nhưng Lâm Du nằng nặc không cho.

Lý do hoa mỹ là chưa đến lúc.

Mười giờ đêm, cậu len lén đẩy cửa phòng Văn Chu Nghiêu.

Chiếc đèn màu ấm trên đầu giường còn để sáng. Văn Chu Nghiêu choàng áo khoác ngồi tựa đầu giường lật sách, nghe có tiếng động mà chẳng buồn nhấc mắt nhìn lên.

"Đọc gì mà tập trung thế." Lâm Du trở tay khóa cửa, bảo: "Lỡ có trộm vào nhà anh cũng không hay biết gì thì làm sao."

"Cả căn nhà chỉ có mỗi một tên trộm là em đây thôi." Văn Chu Nghiêu ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nói: "Bé yêu, mỗi lần mình vào cửa đừng có lấm la lấm lét lúc nửa đêm canh ba thế này nữa được không. Anh bắt đầu nghi ngờ hai đứa mình có quan hệ bất chính thật rồi này."

"Gắng nhịn thêm vài hôm." Lâm Du đi đến đạp giày ra thuần thục lăn lên giường, vỗ vỗ chân Văn Chu Nghiêu rồi bảo: "Em còn chưa làm công tác tư tưởng với gia đình xong mà."

"Công tác tư tưởng gì? Chia cổ phần?"

Lâm Du cứng người, bàng hoàng quay đầu hỏi: "Sao anh biết?"

Văn Chu Nghiêu: "Bọn Mộc Chuẩn ở ngay dãy phòng phía trước, anh cũng đâu bị giam giữ, biến động lớn vậy lẽ nào anh không biết?"

Lâm Du trở mình nằm thẳng lại, gối đầu lên chân Văn Chu Nghiêu.

Cậu nằm ngửa đó, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Anh, vậy anh có ủng hộ quyết định của em không?"

"Anh ủng hộ hay không thì em cũng đã quyết định rồi mà?" Văn Chu Nghiêu xoa tóc cậu, nhìn vào mắt cậu mà nói: "Em muốn làm bất kỳ điều gì cứ việc làm. Nhưng nhớ điều này, đừng để bản thân ấm ức là được, chuyện gì cũng còn có anh."

"Em biết mà." Lâm Du nghiêng người dụi mặt vào bụng dưới Văn Chu Nghiêu nói vọng ra.

Cậu nói: "Trên thực tế em định làm thế này ngay từ đầu rồi, kiếp này em cứ yên lòng làm thợ mộc là được, vốn đây cũng là ước nguyện ban đầu. Hơn nữa, sau này nhất định anh còn đi xa trên quan trường, tài sản trong tay em quá lớn cũng phiền lắm, tranh thủ xử lý ngay từ bây giờ lại an toàn hơn."

Văn Chu Nghiêu khựng lại, tiếp đó anh cào nhẹ phần da sau tai cậu.

"Hối hận không?" Anh hỏi.

"Có gì mà hối hận chứ." Lâm Du thờ ơ đáp, "Chia ra rồi thì em vẫn là cổ đông lớn nhất của Ý Linh Lung mà, có quyền lên tiếng tuyệt đối. Chỉ là hiện tại anh sắp được điều về Kiến Kinh nhậm chức, em kín kẽ một chút tốt hơn, còn có thêm thời gian dành cho nghề mộc. Sau bao năm qua em nhận ra rồi, thứ em thích nhất vẫn là điêu khắc."

Lâm Du thò mặt ra, nhìn lên anh mình, nói: "Đời này có anh bên cạnh, được yêu người mình muốn yêu, làm chuyện mình thích, em thấy viên mãn lắm rồi."

Nhà có bé ngoan - Thính NguyênWhere stories live. Discover now