Chương 34: Dược cầu vồng

136 20 6
                                    

Trái tim của An Vô Cữu như bị thứ gì bóp chặt.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác này đã biến mất, bởi vì cánh tay của Thẩm Thích đã tùy tiện đặt lên vai cậu, ngón tay anh còn khẽ giật giật. An Vô Cữu chăm chú nhìn bàn tay đeo găng của anh, sau đó lại quay lại nhìn mặt anh.

Thẩm Thích không nhìn cậu, anh đang nhìn về phía hai bảng chỉ dẫn kia. "Không biết tại sao tôi có cảm giác tên nghe càng hay thì lại càng là người nào đó cực kỳ khó chịu."

An Vô Cữu cũng từ bỏ việc đẩy tay của Thẩm Thích ra, bởi vì xét tính của anh, chắc chắn Thẩm Thích sẽ lại để tay lên mà thôi.

"Có lẽ thế thật đấy."

Lúc bọn họ đang thảo luận về bài hát, An Vô Cữu liếc xung quanh, sau đó ánh mắt cậu liền đáp xuống bức tường màu xanh lá cây của tấm bảng [Em bé Cầu vồng].

Trên tường là một bức tranh theo kiểu hoạt hình được vẽ rất công phu. Trong tranh là một người lớn mặc trang phục nông dân, theo sau là một nhóm trẻ em ăn mặc giống nhau, tất cả đều đang cầm thiết bị phun thuốc diệt cỏ và chăm chỉ làm việc. Trên bầu trời là một đám mây có dòng chữ: [Công việc của nhân viên nông trường].

Bài nhạc thiếu nhi kia vẫn chưa dừng lại, như thể nó không hề có hồi kết. Bài hát vui tươi này khiến tầng này như biến thành một sân chơi thu nhỏ, ít ra so với tầng một thì thú vị hơn nhiều.

Con gấu nhỏ kia lại nhảy qua bọn họ một lần nữa, nhưng lần này nó lại cất tiếng.

"Hoan nghênh mọi người! Hoan nghênh mọi người!" Gấu nhỏ xoay người đối mặt với bọn họ, nhưng vẫn giữ tần suất nhảy như lúc trước, còn giọng nói thì là một giọng nói điện tử, rất có cảm giác như trong phim hoạt hình.

"Nơi đây chào đón những bạn nhỏ kỳ quái, những bạn nhỏ không bình thường, tất cả các loại bạn nhỏ!"

Không người lớn nào quan tâm đến những thứ trẻ con như này, nên chẳng ai để ý đến nó cả.

Chỉ mỗi An Vô Cữu nhăn mày, cảm thấy lời của nó có vẻ kỳ lạ.

Những bạn nhỏ kỳ quái...

Con gấu nhỏ có vẻ định rời đi, nhưng trước khi nhảy đi, nó lại dừng lại, "Đúng rồi, tối nay có biểu diễn xiếc đó! Chú hề làm ơn hãy mở cửa đúng giờ!"

Nói xong, gấu nhỏ nhảy đi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi quanh hành lang của nó. Josh thì lại thất thần.

"Chú hề... Ý nó là tôi ư?"

Thẩm Thích chẳng biết đã lôi từ đâu ra một cái kẹo mút ngậm trong miệng, lúng búng nói, "Có lẽ thế."

"Cậu là nhân viên của tầng này nhỉ," Chung Ích Nhu chỉ vào thẻ làm việc của cậu ta.

Nam Sam mỉm cười, "Dựa vào quy luật của tầng trước, chỉ cần chúng ta tìm thấy nhật ký làm việc của tầng này, mà cũng là nhật ký công tác của cậu Josh, sau đó mở cửa, chúng ta sẽ tìm được các mảnh của chuỗi khóa, đúng không?"

Josh gật đầu, cùng lúc đó cũng cảm thấy áp lực. Tầng này khác với tầng một, mà ở đây cũng chỉ có mỗi cậu ta là nhân viên công tác duy nhất.

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ