Chương 36: Thiên sứ Đôi

153 18 3
                                    

Chung Ích Nhu sửng sốt.

Cỏ cây kỳ lạ và tráng lệ trên bức bích họa bỗng như sống dậy trong chốc lát; mép cây hóa thành hình răng cưa, cành lá thì như những bàn tay bàn chân đang vươn ra. Mà, đứa trẻ nửa nam nửa nữ dưới gốc cây kia thì lại đang từng bước từng bước lại gần Chung Ích Nhu.

Tại sao cơ thể cô lại cứng đờ như vậy? Chung Ích Nhu muốn cử động, muốn đưa tay ra che bức tranh này đi, nhưng cánh tay của cô cứ run lên bần bật, không thể nào nhấc lên được.

Trong nháy mắt, đứa trẻ trước mặt tách ra thành vô số những đứa trẻ khác giống nhau y như đúc. Chúng nó đứng chen chúc trên bãi cỏ, đồng thanh cất tiếng hỏi cô không ngừng:

"Chị ơi, chị thích con trai hay con gái?"

Cảm giác ngạt thở như cây dây leo vươn lên từ bàn chân lạnh giá của cô, dần dần quấn chặt lấy cả cơ thể của cô, khiến máu của cô như đông cứng lại. Chung Ích Nhu ép mình mặc kệ cảm giác này, cố gắng trả lời chúng.

"Chị... chị thích hết."

"Chị nói dối!" Ngay sau khi cô trả lời, đám trẻ trong bức tranh đồng loạt rít lên một tiếng cực kỳ chói tai như thể tiếng móng tay cào vào kim loại. "Các người chỉ thích con gái thôi! Các người chỉ thích con gái thôi!"

Khi bọn chúng đang la hét, những chiếc quần yếm màu xanh trên người bọn chúng dần biến thành những chiếc váy nhỏ màu đỏ, còn mái tóc ngắn của chúng thì dài dần ra đến ngang vai.

"Không phải. Chị thích hết!" Chung Ích Nhu nhíu mày, giọng chân thành. "Các em là con trai hay con gái thì đều là những thiên thần quý giá cả."

Có lẽ lời nói của cô đã phát huy tác dụng, bởi vì vẻ mặt của bọn nhóc đang nối giận trong tranh đột nhiên sáng lên một chút như bầu trời sau mưa.

"Thật ư..." Bọn chúng thiếu tự tin hỏi. Những gương mặt này rõ ràng chỉ là những nét vẽ, nhưng ánh mắt trống rỗng của bọn chúng lại chiếu thẳng vào nội tâm của Chung Ích Nhu.

"Đương nhiên là thật rồi." Chung Ích Nhu lặp lại một lần nữa. Cô thấy cổ mình hơi đau đau, lời nói thì như đang bị rò rỉ ra ngoài, vì vậy cô đưa tay lên, ấn lòng bàn tay vào cổ.

Bọn trẻ con trong tranh biến lại thành những bé trai, nhưng chúng lại đồng loạt ngã xuống đất - à không, ngã vào những khoang màu trắng như những cái khoang đông lạnh. Ngay sau đó, những cái khoang đó chui xuống đất, biến mất không một dấu tích.

Quá trình kỳ lạ này không hiểu sao lại khiến Chung Ích Nhu cảm thấy hơi quen thuộc. Suy nghĩ của cô dường như đang chạm tới một ký ức lạ lẫm không thuộc về bản thân mình, nhưng chúng lại rõ ràng như thể chính là những thứ cô vẫn luôn nhìn thấy hàng ngày: vô số cái xác giống y hệt nhau, những khoang đông lạnh, và còn cả bản thân cô đang mặc áo blouse trắng nữa.

Không, đây hẳn không phải là cô - đây là E06 trong Trung tâm thu nhận thì đúng hơn.

Những đứa trẻ được vẽ trong bức tranh đã biến mất, chỉ để lại một trảng cỏ không một bóng người, nhưng trên bãi cỏ trống không ấy lại có một chiếc chìa khóa xuất hiện.

[Edit] Thiên kiến kẻ sống sót - Trĩ SởHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin