Chương 14: Quân sinh ta chưa sinh

1.2K 132 7
                                    

Bởi vì hôm nay là dịp lễ nên nghỉ triều một ngày.

Mộ Tương cẩn thận lựa chọn một bộ trang phục tuy trông sang quý nhưng còn tính là thường phục: "Thế nào?"

Thượng Hỉ nịnh nọt tâng bốc: "Bệ hạ khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn đã biết thân phận bất phàm."

Mộ Tương nhíu mày, hắn muốn trông giống như một người bình thường, nhưng lại không có quần áo phù hợp hơn. Quần áo của hắn chủ yếu là màu đen, bên trên thêu rồng vàng hoặc hạc vàng, đó là biểu tượng của hoàng quyền.

Hôm nay Mộ Tương không đeo quan đỉnh, chỉ tùy ý tìm một dải lụa buộc nửa tầng tóc phía sau.

Thượng Hỉ chần chừ: "Bệ hạ đây là......"

Mộ Tương bình đạm nói: "Hôm nay cô sẽ rời cung, ngươi không cần đi theo."

Thượng Hỉ lên tiếng: "Thế bệ hạ nên mang thêm vài người..."

Mộ Tương: "Có ám vệ là đủ rồi."

Khi hắn đến cung Vị Ương, Sư Hòa hiển nhiên sững sờ một giây: "Điện hạ tới đây làm gì?"

Lời đã đến bên miệng rồi lại chuyển một vòng, Mộ Tương đáp: "Tới luyện chữ."

Thượng Hỉ: "..."

Ban nãy ngài cũng không nói như thế!

Mộ Tương phát hiện hôm nay Sư Hòa không xem sách mà đang viết gì đó, hắn vô thức đọc ra: "Quân sinh ta chưa sinh..."

Sư Hòa: "Ừm."

Sắc mặt Mộ Tương tái nhợt, đầu ngón tay run lên mà chính hắn cũng không nhận ra, cố hết sức kiềm chế bản thân: "Sao Quốc sư lại viết cái này?"

Sư Hòa lắc đầu, ngữ khí đều đều: "Chỉ là đột nhiên nhớ tới những lời này."

"Bệ hạ, ngài không sao chứ?" Thượng Hỉ lo lắng hỏi, Sư Hòa nghe vậy cũng nhìn Mộ Tương.

Mộ Tương không nghe thấy thanh âm xung quanh, trong đầu thoáng hiện lên một tầng sương mù, không ngừng quấn lấy câu nói trên tờ giấy vừa rồi, dường như đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Cảm xúc của hắn tràn ngập đè nén, phẫn uất, đau đớn, không cam, hắn nhất định phải —— nhất định phải làm gì?

"Điện hạ?"

Giọng nói quen thuộc đánh thức Mộ Tương khỏi sự ngỡ ngàng. Hắn đưa tay sờ mồ hôi lạnh trên cổ, yếu ớt nói: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

"Được."

Sư Hòa để Mộ Tương nằm trên giường, duỗi tay bắt mạch cho hắn: "Mấy ngày nay điện hạ nghỉ ngơi vào giờ nào?"

"... Canh ba." Mộ Tương hơi chột dạ.

"Thượng Hỉ?" Sư Hòa liếc hắn nhưng lại gọi tên Thượng Hỉ mà còn chẳng ngoảnh đầu lại.

"Thưa Quốc sư đại nhân, là canh bốn." Thượng Hỉ cúi đầu, cũng không không nhìn Mộ Tương.

"..."

Mộ Tương nghiến răng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng có sức truy cứu hành vi phản đồ của Thượng Hỉ, hắn phải suy nghĩ xem nên nói gì để Sư Hòa không giận nữa.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now