Chương 37: Kiếp sau hứa cả cho ngươi (End)

3K 200 42
                                    

Mộ Tương có ý tưởng muốn để Thường Lạc và Tiểu Liệu trở về hầu hạ Sư Hòa, song nó đã thất bại.

Hắn không dao động gì trước cái chết của Thường Lạc, nhưng đầu ngón tay run lên khi Tiểu Liệu thắt cổ.

Thật sự hạnh phúc.

Không giống hắn, dù muốn theo bước chân Sư Hòa thì cũng không thể.

Trên đường trở về, Mộ Tương im lặng: "Sư phụ..."

Sư Hòa: "Ừm?"

Mộ Tương hỏi: "Kiếp sau bọn họ còn có thể gặp lại nhau không?"

Sư Hòa: "Hy vọng không lớn."

Hai người gián tiếp huỷ hoại một quốc gia, nhiễm một thân nhân quả, một đời tương ngộ này đã xem như là Thiên Đạo nhân từ.

Chúng sinh thiên hạ có muôn vàn, muốn một lần nữa gặp gỡ quen biết ở lần luân hồi sau, vậy phải cần bao nhiêu duyên phận đây?

......

Cuộc sống phàm trần nhàn nhã ấm áp. Về cơm nước hàng ngày, Mộ Tương trực tiếp thanh toán tiền bạc một năm ở một tiệm ăn gần đó, sau khi bếp núc xong tiểu nhị sẽ mang thẳng tới cửa, cũng rất tiện lợi.

Không phải Mộ Tương không muốn nấu cơm, chỉ là bếp lò quá phiền phức, tay nghề của hắn cũng không tốt, ngoài nấu mì thì chẳng biết làm gì cả, hắn sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của Sư Hòa.

Ở lại trần gian hai tháng, Mộ Tương mới nhớ tới ra một chuyện: "Chúng ta đã quên Hương Hương."

"..." Sư Hòa thoáng khựng lại, "Ta tưởng ngươi không muốn mang nó theo."

Mộ Tương trầm mặc một giây: "Sẽ không đói chết nhỉ?"

Khóe môi Sư Hòa khẽ nhướng lên rất khẽ, đáng tiếc Mộ Tương không nhìn thấy: "Sẽ không đâu, nó đã mở linh trí rồi. Linh khí chính là thứ đại bổ với nó."

"Thế tại sao còn cọ củ cải của ta mỗi ngày?" Mộ Tương vừa nhăn mũi thì bị Sư Hòa giơ tay quẹt qua.

Mộ Tương hơi ngơ ngẩn, hình như hắn mới nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của Sư Hòa, dù rất nhỏ nhưng quả thật là đã cười.

Có lẽ là do sống ở phàm trần đã khá lâu, Sư Hòa hiện tại thêm nhiều hơi thở trần gian, giống như thần tiên hạ phàm, bị thế tục giam cầm, rốt cuộc không về được nữa.

Một người không bao giờ cười lại bất ngờ mỉm cười trước mặt bạn, đây là cảm giác gì?

Chính là cảm giác muốn nhào lên.

Mộ Tương đích thực đã làm thế. Sư Hòa nằm trên ghế bập bênh, hắn quỳ gối cạnh y rồi trao một nụ hôn.

Tuy hai người đã làm chuyện nên làm lẫn không nên làm vô số lần, song kỹ thuật hôn của Mộ Tương vẫn không hề tiến bộ.

Hắn gặm môi Sư Hòa, chỗ đỏ chỗ trắng, xâm chiếm hệt con thú nhỏ hung dữ, không có kết cấu.

Sư Hòa vòng tay qua eo hắn, dung túng hắn gặm môi mình, đồng tử nhạt màu trầm ngâm nhìn hàng mi run rẩy của Mộ Tương.

[FULL] Sau khi soán ngôi, hắn giả chết bỏ trốn - Miêu Giới Đệ Nhất LỗWhere stories live. Discover now