Chương 12: Sao lại không tranh cùng bọn họ?

538 29 0
                                    

Thân là trà xanh xịn thì trai gái đều phải nuốt được, hóa địch thành bạn, không thể cứng rắn quá mà phải biết ứng biến linh hoạt.

Không được tùy tiện giáp mặt trực diện với kẻ thù vẫn luôn là nguyên tắc xử sự của Lâm Phi Lộc.

Trưởng công chúa này nức tiếng chanh chua đanh đá, cô cứ nghĩ sẽ khó đối phó lắm nên mới chỉ tung chiêu đầu là "Viên đạn bọc đường" để thăm dò thử. Ai mà ngờ đối phương trúng chiêu ngay lập tức luôn.

Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi. Hoàng tử công chúa sống trong cung từ nhỏ, đã được chiều chuộng đến tận trăng sao, những chiêu trò âm mưu nhắm vào đều được mẫu phi họ cản lại sạch, hoàn toàn chẳng biết gì về thế gian hiểm độc, chỉ hơi ương bướng chứ không suy tính sâu xa gì.

Hơn nữa họ cũng còn nhỏ tuổi, như Trưởng công chúa mới chỉ mười một tuổi, nếu là thời hiện đại thì nàng vẫn đang học tiểu học thôi.

Chíp bông tiểu học, lừa tí đã mắc câu.

Lâm Phi Lộc thầm áy náy hai giây, sau đó cởi chiếc áo choàng giữ ấm ra, hứng trọn gió buốt đi về cung Minh Nguyệt.

Thân thể này vốn yếu ớt, chịu cả một quãng đường rét mướt, đến xế chiều liền ngã bệnh, sốt hầm hập, nằm bẹp trên giường.

Tiêu Lam vội vàng lệnh cho Vân Du đi mời Thái y. Bây giờ Thái Y Viện không còn khinh thường cung Minh Nguyệt như xưa, vừa gọi đã sai người đến chẩn bệnh cho Ngũ công chúa ngay. Thăm khám một hồi, thấy cô chỉ bị cảm lạnh nên kê thuốc, dặn Tiêu Lam đốt than ấm hơn, chỉ cần nằm chỗ kín và đổ mồ hôi là được.

Vân Du theo Thái y đi bốc thuốc, vừa khéo gặp Đại cung nữ Toái Ngọc bên Nhàn phi cũng tới lấy thuốc an thần cho dễ ngủ. Hai cung thường ngày qua lại với nhau, hai người tất nhiên cũng biết mặt nhau. Toái Ngọc thăm hỏi đôi câu, nghe Ngũ công chúa bị bệnh, sau khi về điện Trường Minh liền kể Nhàn phi nghe.

Nhàn phi hỏi: "Người xem bệnh cho Ngũ công chúa là ai?"

Toái Ngọc ngẫm nghĩ một chốc: "Là một vị trẻ tuổi lạ mặt, đó là Thái y mới tiến vào Thái Y Viện, chưa từng thấy qua."

Nhàn phi nhíu mày: "Là người mới tiến cung, trình độ kinh nghiệm còn nông cạn. Không được, ngươi lại sang Thái Y Viện mời Trần Thái y đích thân tới cung Minh Nguyệt, cẩn thận khám lại cho Ngũ công chúa."

Trần Thái y là lão Thái y thuộc Thái Y Viện, thường là người xem bệnh cho Nhàn phi, y thuật rất đáng tin cậy.

Toái Ngọc tuân lệnh, nhanh nhẹn đi. Trần Thái y nhận được chỉ thị của Nhàn phi không dám chậm trễ, lập tức đeo hòm thuốc chạy đến cung Minh Nguyệt. Tiêu Lam đang sắc thuốc cho Lâm Phi Lộc, Trần Thái y nói nàng đưa thuốc cho ông xem thử, sau đó bắt mạch thêm một lần nữa rồi kê toa thuốc mới để bốc thuốc lại.

Thật ra thì bệnh tình của Lâm Phi Lộc không nặng lắm, chỉ là cảm mạo rồi phát sốt thôi, cứ ngủ mơ màng. Tiêu Lam bưng bát thuốc tới bón cho cô. Đang uống dở thì bất chợt nghe thấy tiếng Thanh Yên kinh hoảng hô to: "Nô tỳ bái kiến Đại hoàng tử."

Tay Tiêu Lam chợt run bắn lên, suýt chút nữa đã đánh rơi bát thuốc lên mặt Lâm Phi Lộc.

Chuyện... chuyện này...

Nguyễn Quý phi và nàng chưa bao giờ lui tới với nhau, tại sao Đại hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này được?"

Một tiếng nói trong trẻo dõng dạc của thiếu niên vọng vào trong phòng: "Đứng lên đi, Ngũ hoàng muội có ở đây không?"

Thanh Yên bẩm: "Hồi bẩm Đại hoàng tử, Ngũ công chúa bị bệnh, hiện đang nằm nghỉ trong phòng."

Lâm Đình sửng sốt: "Bị bệnh? Nghiêm trọng không? Đã mời thái y đến chẩn bệnh chưa?"

Thanh Yên trả lời: "Trần Thái y đã tới thăm bệnh."

Trong thời gian hai người đối đáp, ở bên trong, Tiêu Lam đã choàng áo xong xuôi cho Lâm Phi Lộc. Khi Thanh Yên đưa Lâm Đình tiến vào, Lâm Phi Lộc đã uống hết thuốc, ngồi dựa vào tường, thấy Lâm Đình mắt cô sáng bừng lên, khuôn mặt hây hây đầy vẻ kinh ngạc: "Là huynh! Huynh là Đại hoàng huynh của muội?"

Lần gặp trước Lâm Đình không cho cô biết thân phận của cậu, hiện tại bị cô phát hiện ra rồi, cậu mỉm cười xấu hổ, cười xong lại lo lắng hỏi han: "Sao muội lại ngã bệnh?"

Lâm Phi Lộc nghiêng đầu cười khanh khách: "Chỉ là nhiễm lạnh chút thôi, không sao đâu ạ."

Tiêu Lam vẫn đang choáng váng, không biết vì sao con gái mình lại có quan hệ với Đại hoàng tử chứ? Thấy hai người chuyện trò vui vẻ, nàng bèn cùng Thanh Yên lui ra ngoài.


SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ