Chương 105: Muội không thể giải thích cho tỷ biết Trà xanh đại pháp là gì

571 33 0
                                    

Ở Đại Lâm, tầm này năm ngoái đã có tuyết rơi. Nhưng nước Tống lại nằm ở phía nam, tuy nhiệt độ có giảm mạnh nhưng rất ít có tuyết rơi. Tuy hơi tiếc vì không được chơi tuyết nhưng có thể trải qua một mùa đông ấm áp như vậy, Lâm Phi Lộc cũng cảm thấy vô cùng thích thú.

Sau khi đấu lôi đài kết thúc, cô chẳng xuất cung thường xuyên nữa, nhưng dường như Tống Kinh Lan đã hình thành thói quen rồi, cứ cách mấy ngày sẽ đưa cô ra ngoài dạo chơi một phen.

Chàng đã chuẩn bị một biệt viện ở ngoài cung, chẳng đồ sộ hay nguy nga gì, chỉ là một ngôi nhà nho nhỏ rất đỗi bình thường tọa trong một con ngõ vắng. Trước cửa nhà có một gốc mộc lan, hai bên tường ngõ cây leo không rõ tên bò kín, nở chi chít những bông hoa nho nhỏ màu hồng. Đến tối, trong ngõ này còn có một nhà mở bán rượu.

Thỉnh thoảng hai người sẽ đến đây ở lại vài ngày. Lâu dần, cũng quen mặt với láng giềng, mọi người cũng vui vẻ chào hỏi hai người, nhưng chẳng ai biết thân phận thật của đôi vợ chồng son này.

Bởi vì bắt gặp Lâm Phi Lộc không đi cửa chính mà trực tiếp xách kiếm bay qua tường hoa nên hàng xóm đều nghĩ rằng đôi vợ chồng này chắc hẳn là cao thủ võ lâm, thảo nào hành tung thần bí như vậy. Thi thoảng thấy hai người đã lâu không về, hàng xóm còn trông nhà giúp.

Lúc trước, mỗi khi tỉ thí lôi đài xong cô sẽ về căn nhà này nghỉ ngơi một chút. Kha khá kẻ tò mò về đệ tử quan môn (*) của Kỷ Lương nên thường lén theo dõi từ xa, sau một thời gian, họ chỉ biết vị kia là đồ đệ của Kỷ đại hiệp, là truyền nhân của Tức Mặc kiếm pháp, cô sống ở con ngõ có gốc mộc lan.

(*) Đệ tử cuối cùng được nhận của một sư phụ.

Sắp đến cuối năm, đây là thời gian triều thần báo cáo kết quả làm việc của năm qua. Không có Tống Kinh Lan chơi cùng nên Lâm Phi Lộc cũng chẳng muốn xuất cung chơi một mình, cũng gần nửa tháng rồi chưa ra khỏi cung.

Tống Kinh Lan giải quyết chuyện triều chính một cách nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng xong. Hôm nay nhân dịp trăng thanh gió mát, hai người thay thường phục, chuẩn bị xuất cung một chuyến, cùng đi chơi hội.

Còn chưa hết năm mà ngoài cung đã nô nức không khí mừng xuân rồi.

Lễ hội đông nghìn nghịt, có cầu thần, có bái Phật, có múa lân, biểu diễn xiếc và ảo thuật, náo nhiệt muôn phần.

Lâm Phi Lộc hơi lo rằng sẽ bị dòng người xô đẩy, cô lại hay tò mò ham cái lạ, chỉ cần sơ suất chút thôi là lạc khỏi Tống Kinh Lan rồi. Hai người cùng đến Miếu Nguyệt Lão xin một sợi tơ hồng. Người khác dùng sợi tơ hồng thắt túi nguyện ước treo lên cây, còn hai người lại lấy chúng nối tay đôi bên với nhau.

Tơ hồng quấn ở cổ tay nhau mấy vòng, không lỏng không chặt, kéo nhẹ một cái là có thể cảm nhận người kia đang ở cạnh mình.

Lâm Phi Lộc hài lòng, giơ cổ tay lên lắc lắc: "Bây giờ chàng chính là trang sức treo trên tay ta."

Tống Kinh Lan mỉm cười kéo một cái, cô cũng giật nhẹ trở lại, tới tới tới lui lui, chơi vui như hai đứa trẻ nghịch ngợm. Người bán bánh đậu rong gần đó không nhìn nổi nữa: "Hai vị có thể đừng chắn chỗ ta bán hàng không? Ta còn muốn nỗ lực buôn bán kiếm tiền lấy vợ mà!"

Lâm Phi Lộc liền toát ra khí chất của kẻ có tiền: "Để ta đóng góp một viên gạch vào sự nghiệp kiêm vợ của ngươi nhé! Gói cho ta mười phần bánh đậu!"

Tống Kinh Lan bật cười, lắc đầu: "Nàng ăn hết được à?"

Lâm Phi Lộc nhìn người bán bánh đậu đang hí hửng ra mặt, cô lấy túi tiền ra: "Mang về cho đám Thiên Đông nếm thử cũng được mà."

Vậy nên Tống Kinh Lan một tay xách theo gói bánh đậu, một tay giữ bàn tay quấn dây tơ hồng kia tiến vào đám hội.

Lâm Phi Lộc thích sự náo nhiệt, chỗ nào cũng muốn dừng lại xem một chút, cái gì cũng muốn nếm thử. Ăn hết thứ này đến thứ khác rồi dẩu môi lên, Tống Kinh Lan bật cười lấy khăn lau miệng cho cô.

Chỗ đất trống trên quảng trường đang có biểu diễn múa lân, Lâm Phi Lộc vừa ăn vặt vừa chen vào xem ngon lành, chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đứng trong đám người phía đối diện. Nhưng người đông quá, đến khi cô muốn nhìn kĩ thì chẳng thấy đâu nữa.

Tống Kinh Lan thấy cô nhón chân lên ngó nghiêng, bên cúi xuống hỏi: "Tìm gì vậy?"

SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNWhere stories live. Discover now