5 - [Ôn Chu] - Hẹn hò em hàng xóm (ABO)

145 15 14
                                    

Ôn Khách Hành thử hết tủ quần áo suốt ba tiếng đồng hồ mới chọn ra một bộ coi như vừa ý nhất, chọn thêm giày và phụ kiện, ngắm nghía mình trong gương thêm một tiếng nữa thì ngó qua xem đồng hồ. Dùng nước hoa gì thì hợp đây, mùi táo xanh, mùi hoa đào hay mùi cam quýt hợp hơn nhỉ? Hôm nay cậu có buổi hẹn quan trọng với bé A Nhứ nhà bên, thương thầm bé đã mấy mùa cõng nhau hái trộm me sau cổng trường không dám nói rồi, ngày kia cậu phải lên thành phố học đại học nên đánh liều thổ lộ một phen.

Ôn Khách Hành quyết định chọn mùi táo xanh, trước đây ngày nào cậu cũng mang một quả đặt trong ngăn bàn học bé A Nhứ, mỗi giờ ra chơi đứng trên lầu hai nhìn xuống thấy bé vừa ăn vừa cười tít mắt với bạn học mà lòng sướng rơn. Bé A Nhứ gầy lắm, mặc gì cũng xinh như thiên thần. Cái miệng thích mắng người chu chu duyên cực kỳ, mấy lúc bị cậu bắt gặp tụ tập đánh nhau thì bẽn là bẽn lẽn nhưng vẫn nhỏ giọng nhìn tụi kia kêu "nhớ mặt ông mày đấy," đáng yêu chết người. Bé A Nhứ còn là đội trưởng đội cổ vũ của trường, mỗi lần bé mặc áo ngắn ngang hông nhảy mấy điệu hoạt náo, nghĩ đến chiếc eo thon đung đưa qua lại đó thôi Ôn Khách Hành đã muốn chảy máu mũi.

Cậu xịt nước hoa một lượt từ đầu tới gót chân, lấy điện thoại nhắn "anh qua nhé!" cho bé, đầu bên kia trả lời "vâng ạ" ngay lập tức làm tim cậu đập thình thịch. Ôn Khách Hành nhét món quà vào túi áo, hít một hơi lấy dũng khí rồi dắt xe đạp ra trước của nhà bé chờ. Cậu vuốt vuốt vạt áo cho phẳng phiu, đứng thẳng lưng tạo dáng anh trai ngầu lòi, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại mấy câu tỏ tình học cả tuần nay trên mạng. Bác Tần đi ra cửa đổ rác nhìn thấy cậu gọi một tiếng A Hành làm cậu giật bắn người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh sượng sùng chào bác Tần khoẻ ạ, con tới đón em A Nhứ đi chơi.

Bác Tần cười cười hỏi đi chơi ở đâu vậy, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra hai bên thái dương Ôn Khách Hành, cậu lắp bắp nói ra bờ hồ ăn bánh tráng nướng uống trà chanh ạ, con bảo đảm không làm gì. Bác Tần cười càng tít mắt, không làm gì thật sao? Nắm tay ạ, con bảo đảm chỉ nắm tay thôi ạ, cậu muốn hoa mắt chóng mặt thật rồi. Nhưng thấy bác Tần vẫn chưa chịu thôi, cậu vặn vặn hai bàn tay vào nhau bẽn lẽn, hơn nắm tay một chút được không bác? Bác Tần phá lên cười, muốn làm cái gì thì hỏi tiểu tổ tông nhà bác chứ con hỏi bác làm gì, bác không cho thì nó chịu à.

Lúc này bé A Nhứ từ nhà nhoẻn miệng cười đi ra, hôm nay bé mặc đồ hồng kẻ sọc cọc tay tươi tắn, chân đi giày đỏ tung tăng như chạy thẳng vào tim Ôn Khách Hành. Hai má cậu nóng bừng nhìn bé quên chớp mắt, tới nỗi bác Tần phải đánh vào vai một cái mới tỉnh lại được. Cậu vội vội vàng vàng chữa ngượng chào bác, vừa quay đầu xe thì Cửu Tiêu đã lớn tiếng gọi với theo sau "Anh A Hành làm sao đáng mặt alpha chúng ta nha! Mua đồ ăn về cho em nữa!"

Bé A Nhứ ngồi sau xe kéo kéo vạt áo cậu, nói anh đừng để ý hai người bọn họ làm gì. Ôn Khách Hành muốn nắm lấy bàn tay sau lưng mình quá, cậu từ nhỏ lúc nào cũng thích ở gần, nắm tay ôm ôm bé A Nhứ mọi lúc. Sau này khi bé phân hoá thành omega cậu vui đến thức trắng mấy đêm liền, nhịn ăn nhịn uống bỏ tiền ống heo để lớn lên cưới bé, chỉ tiếc là không thể ôm ấp hôn hôn như lúc nhỏ nữa. Bây giờ người đang ngồi phía sau, bàn tay còn nắm lấy áo mình, cách một lớp vải mà làn da chỗ bé chạm vào nóng lên rưng rức.

[Junzhe48] - Tương ngộWhere stories live. Discover now