9 - [Tuấn Triết] - Thăm chồng

120 11 5
                                    

Trương Triết Hạn vừa sinh xong được một năm thì đến đoàn phim thăm nuôi chồng, lần này địa điểm quay chính của Cung Tuấn nằm ở một resort ven biển Hải Khẩu, không khí khá mát mẻ trong lành. Hôm nay cậu có cảnh quay muộn, Trương Triết Hạn sau khi nhận được mấy icon mặt cún thì phì cười tắt màn hình, đồ ăn để sẵn đó đã hư đâu mà cứ xoắn tít cả lên, vợ chồng lấy nhau lâu rồi người ta thấy được thì lại cười cho.

Anh tựa lưng lên ghế dài nhìn bờ biển đêm rào rạt cuốn từng lớp sóng xô tràn bờ cát, hằn lên những dấu vết nhạt mờ. Trương Triết Hạn uống hết ly sữa ấm Cung Tuấn chuẩn bị sẵn cho mình, không nhịn được cong cong khoé môi nghĩ về khung cảnh trước mắt, giống hệt như chồng của anh vậy. Tình yêu cậu dành cho anh hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một chút, mỗi ngày đều như từng lớp sóng xô vào lòng anh vị muối mặn gừng cay.

Rõ ràng là đi thăm nuôi chồng mà đến ly sữa, cái áo, đôi tất đặt cạnh ghế hóng mát cũng là chồng để sẵn cho. Mấy món ăn khách sạn chuẩn bị cậu cũng xem trước, dặn đi dặn lại không bỏ cái này không bỏ cái kia, vợ cậu mới sinh xong không thể làm phật ý được. Trương Triết Hạn nghe nhân viên xuýt xoa khen anh có được ông chồng tâm lý mà ngại đỏ mặt, cũng buộc miệng nói từ lúc lấy nhau đến giờ em ấy đều ngọt ngào như thế không đổi.

Nghĩ tới đây thì anh vỗ vỗ trán mắng mình, người gì đã hơn ba mươi tuổi rồi mà người ta khen chồng mấy câu cũng không nhịn được, nhỡ bị đồn thổi là mê chồng thì sao. À mà quên mất, anh mê chồng thật mà, sợ gì, có ông chồng đẹp trai tám múi thương vợ chiều con như thế không mê thì có bị điên. Trương Triết Hạn che miệng ụp mặt vào gối cười hí hí hí, nói đến là cơn mê chồng lại ập tới không cản được.

Anh ôm gối nghiêng tới nghiêng lui nghĩ ngợi đủ thứ rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi Cung Tuấn trở về chỉ thấy một cục mềm mềm đang chu mỏ ngáy o o. Mà cái cục mềm mềm này hư thật, lúc nãy đã nhắn tin dặn phải mặc thêm áo mới được ra đây ngồi, đằng này cơm không ăn áo cũng không chịu mặc. Thật là muốn......

Ừm...Cung Tuấn nuốt nước bọt. Trương Triết Hạn mặc áo thun trắng mỏng vừa ôm cơ thể nằm dưới ánh đèn, gió biển lất phất thổi qua làm làn áo khe khẽ lung lay trở nên trong suốt. Mà ở hai nơi nhô cao trắng tròn như bát đậu hủ úp ngược kia, viên trân châu milo vươn cao đang tươm sữa thấm dần qua vải áo, theo nhịp thở cạ lên cà xuống ẩn hiện.

Thật là muốn chà đạp một trận.

Cung Tuấn đè vải áo xuống chạm vào da thịt đang mướt sữa ấm, lập tức hiện lên rõ mồn một hình dáng tròn đầy. Từ ngày đầu tiên gặp vợ mình cậu đã bị nơi này cuốn lấy, đôi lúc không tự chủ được ánh nhìn bị người bắt được, nghĩ lại quả là nhờ vậy mới được vợ bật đèn xanh. Sau này khi vợ sinh con rồi nơi này càng căng càng đẹp nhưng lúc nào cũng phải kiềm chế, lâu lắm mới được ngắm nghía gần gũi thế này.

Cậu đưa lưỡi ở trên vải áo mỏng chạm từng chạm ngắn, ưm, đã mềm lại còn thơm, đã thơm lại còn ngọt. Bé Trứng nhỏ ở nhà cả năm nay sướng thật nhỉ, mấy ngày này phải nhường lại cho papa từ từ thưởng thức mama rồi. Sau này phải thường xuyên theo dõi hai má con mới được, Trứng nhỏ này gan lớn lắm, trẻ con người ta nói papa mama còn con nhà mình toàn nói mung mung, ti ti, dùng hao mama thì đánh đòn tét mông.

Cung Tuấn chạm nhẹ không đủ liền đưa lưỡi liếm một vòng, tròn to tới mức mấy dạo mới hết. Viên trân châu ở giữa càng lúc càng nhô cao, dẻo dai đứng sững đón đầu lưỡi cậu đẩy qua đẩy lại. Mùi sữa nhàn nhạt mang trọn hương vị người thương thoảng thoảng bám lên đầu mũi làm cậu không nhịn được há miệng ngoạm lấy, đôi lúc phát ra tiếng tanh tách.

Tay Cung Tuấn không an phận bắt đầu vuốt từ eo lên bát đậu hũ kề bên, một bên dùng lưỡi mút chặt một bên không ngừng xoa nắn xô đẩy. Bàn tay Cung Tuấn rất dài, ụp vào liền nắm trọn, mọi tiếp xúc đều muốn chạm triệt để da thịt vợ yêu. Đầu ngón cái và ngón trỏ nắm lấy viên trân châu vẫn bất khuất thẳng đầu, càng bóp lấy càng dẻo dai gấp bội.

"Ưm...mấy giờ rồi em còn có sức quá vậy?"

"Hạn Hạn......"

Cung Tuấn từ vị trí vừa chén sạch sữa trên áo ngẩng mặt lên, ở khoảng cách phóng đại nâng đôi mắt mê say tình sắc nhìn anh say đắm. Gò má cậu phơn phớt hồng, đầu mũi nóng bừng, giống như vừa chìm vào một cơn say không có thuốc tỉnh. Cậu gọi anh một tiếng Hạn Hạn xong liền như bùng phát đẩy mạnh vạt áo lên, áp môi vào làn da còn bóng vị sữa cùng nước bọt của mình.

"Tuấn....."

Trương Triết Hạn gọi một tiếng ý bảo cậu dừng lại, rơi vào tay Cung Tuấn lại như lời rên rỉ ngọt ngào cầu cậu tiếp tục. Cậu kéo áo anh vứt xuống đất, thở khì khị lại bắt đầu luồn tay bóp lấy cánh mông căng tròn. Suýt chút thì quên, từ ngày gặp được vợ mình cậu liền bị khuôn ngực kia cuốn lấy, nhưng bên nhau rồi quả đào này lại chiếm hết cả tâm trí. Một lần vô tình ôm ngang eo vợ vỗ trúng, cảm giác sướng đến thẫn thờ đó tới giờ cậu vẫn nhớ như in.

"Hạn Hạn....." Tròng mắt Cung Tuấn đê mê phủ hồng "Sinh thêm con cho em được không, đặt tên là bé Quýt nhỏ...."

Trương Triết Hạn từ nhịp chạm đầu tiên của chồng thì đã tỉnh lại, hồ hồ đưa tay xoa mặt cậu "Được được, sinh tiếp bé Quýt nhỏ cho Tuấn Tuấn."

- Hết -

[Junzhe48] - Tương ngộWhere stories live. Discover now