Chương 5: Ngày đầu tiên (2)

5 3 0
                                    

Tây Nam Đại Hoang, trên bầu trời Đào Châu.

Thừa Phong Thái Bảo điều khiển một đạo ánh sáng xanh bay nhanh trên không.

Đột nhiên đạo ánh sáng xanh này hóa thành một chấm đen, Thừa Phong Thái Bảo giống như lục bình, lơ lửng giữa không trung.

Áo choàng trắng của hắn bay phất phới trong cuồng phong trên cao, dưới tấm áo choàng trắng tay trái hắn cầm theo một cái bọc rất lớn.

"Công tử Triều Sương ở... hướng này."

Thừa Phong Thái Bảo lẩm bẩm, thu hồi chúc bộ truy tung Vân Trung Quân ban cho, lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng xanh, lao nhanh đi mất.

Hướng hắn lao tới có thể kéo dài đến thủ phủ Đào Châu, thành Nam Quế.

Thành Nam Quế, miếu thờ Vu ở ngoại thành.

Sáng sớm trên núi ngoại thành, ở bãi đất trống trước miếu thờ Vu, đã có mấy chiếc kiệu và xe ngựa dừng lại.

Còn có một vị phu nhân mảnh mai yếu ớt mặc sườn xám cổ đứng màu vàng nhạt, khuôn mặt như hoa đào, được nha hoàn dìu đỡ trước cửa chính, chắp tay trước ngực hai mắt nhắm chặt, khẩn trương nỉ non, cầu nguyện điều gì đó.

Nghe thấy tiếng cửa miếu mở ra, vị phu nhân này kích động mở hai mắt ra, vẫn được nha hoàn dìu lấy, hướng đại đệ tử của miếu chủ, chào một câu vạn phúc*.

*万福: lời chào của phụ nữ thời xưa.

"Tiểu bà bà" Cô xưng hô như thế với đại đệ tử bất quá chỉ mới mười ba tuổi "Hiện tại có thể bái kiến Thiếu Tư Mệnh nương nương không?"

Đại đệ tử miếu chủ thần sắc trầm tĩnh, chắp tay trước ngực thi lễ, thối lui đến bên cạnh để cho vị phu nhân này có thể tiến vào miếu.

Phu nhân mặc sườn xám vàng nhạt mang theo nha hoàn đi vào miếu đến thẳng chỗ điện thờ của Thiếu Tư Mệnh nương nương, sau khi tiến vào điện liền dâng hương, quỳ gối trên bồ đoàn.

Chủ tế miếu thờ Vu được người ta gọi là Dương Bà, đang ở ngay trong điện, cầm cây phất trần, phủi sạch bụi bặm trên điện thờ.

Quét dọn điện thờ Thiếu Tư Mệnh là tu hành của cô, Dương Bà cũng không để cho người khác đụng vào việc này, đều tự mình dọn dẹp từng chút một, từ thần tọa cho đến tượng thần, từ hoa văn vẽ trên mái tóc dài đến lẵng hoa xách trong tay Thiếu Tư Mệnh.

Hoa bên trong lẵng không phải nặn bằng đất sét, mà là hoa phong lan phía sau viện được hái xuống sáng nay, còn đọng đầy sương, toả hương thơm ngát.

Lúc cô quét dọn, vẫn còn tụng xướng thơ ca Thiếu Tư Mệnh.

"Thu lan hề mi vu, la sinh hề đường hạ [1]."

"Lục diệp hề tố hoa, phương phỉ phỉ hề tập dư."

"Phu nhân hề tự hữu mỹ tử, tôn hà dĩ hề sầu khổ?"

*Dịch nghĩa:

Phong lan mùa thu với khung lá dài mảnh, tràn ngập khắp sân khắp nhà.

Lá xanh xen lẫn những đóa hoa trắng tinh khôi, hương thơm nồng đậm thấm vào tận đáy lòng.

Người ta tự có con trai con gái, ngươi tại sao lại lo lắng ưu phiền như vậy?

[ĐM/Edit] Ta bị chim trộm về làm vợWhere stories live. Discover now