Chương 11: Ngày đầu tiên (8)

1 1 0
                                    

Lúc thấy thiếu niên tuấn lãng kia mang theo sát ý chạy về phía cô, Thạch Thanh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn phản ứng ngay lập tức.

Cô ôm lấy thi cốt bé gái, lật người lại, đồng thời kéo nha đầu Ngư Thảo theo, miễn cho nó bị va vào.

Trước khi đứng dậy, đùi phải Thạch Thanh đã sẵn sàng để bật lên.

Nếu thiếu niên kia đi vòng qua đây tiếp tục xông tới phía cô, cô liền có thể cho hắn ăn đau.

Nhưng thiếu niên tuấn lãng chỉ lướt qua người cô, không hề dừng lại nửa khắc, lao vào sông, đạp một phát vào không trung không người.

Tốc độ nhanh như chim nhạn bay lướt trên mặt nước; lực độ như cự thạch bị ném xuống.

Nhưng người này chỉ đạp vào không trung mà thôi!

Từ góc độ của Thạch Thanh, người đã tập võ nhiều năm, thiếu niên tuấn lãng lỗ mãng này có thể tự bẻ gãy cổ mình!

Cô nhảy dựng lên, muốn kéo gia hỏa liều lĩnh này trở về, nhưng lúc vừa định ra tay, đột nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh truyền đến, khiến cho cô đông cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Thiếu niên tuấn lãng rõ ràng đã đá vào khoảng không, nhưng một cước của hắn lại làm chỗ đó lóe lên sấm sét nổ tung mặt nước!

Nước bắn tung tóe, bọt nước văng đầy xung quanh, Thạch Thanh ở khoảng cách quá gần nhắm mắt lại, miễn cho nước vào mắt làm mờ tầm nhìn.

Đợi cô lần nữa mở mắt ra, chưa thấy rõ cái gì nhưng cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng.

Lúc mí mắt Thạch Thanh nhấc lên, tựa hồ có một tầng nữa cũng nhấc lên theo.

Cô chớp mắt vài cái, phát hiện cảnh sắc bãi sông đã khác xa lúc trước.

Vốn là buổi chiều, không khí cuối thu dễ chịu, ánh mặt trời chiếu sáng vào mặt sông, gợn sóng lấp lánh lăn tăn. Nhưng bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn như sóng biển, trong nháy mắt bao phủ vạn vật, làm lẫn lộn ranh giới giữa nước và trời.

Sóng nước đen kịt như mực vỗ vào bờ sông, đập vào từng viên đá cuội trắng như tuyết, không, đây không phải là đá cuội! Màu trắng tuyết nửa chìm nửa nổi trong nước sông, là những cái đầu lâu to chừng nắm tay!

Cô kinh hoàng lùi về sau một bước, chân đạp gãy một chiếc xương chày nhỏ xíu.

Một tiếng thét vang lên sau lưng cô, nha đầu Ngư Thảo té ngã vào người Thạch Thanh, kêu lên:

"Thanh cô cô! Rất nhiều người chết!"

Thạch Thanh vội ôm nàng vào lòng, để nàng run rẩy vùi mặt vào ngực mình.

Cô đảo mắt, cảnh giác xung quanh, rồi nhìn về phía thiếu niên tuấn lãng đã lao xuống nước kia.

Đợi đã?

Vừa rồi hắn đâu phải như vậy. . . Tóc vàng mắt đỏ?

Màu tóc và mắt này đúng là quái dị! Giẫm trên mặt nước mà không bị rơi xuống, chẳng lẽ là dị thuật của dị nhân? !

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/Edit] Ta bị chim trộm về làm vợWhere stories live. Discover now