Chương 4: "Tay."

37 3 0
                                    

Chương 4: "Tay."

✤ Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo ✤

====================

Luật sư cuối cùng mà Bùi Nam và Lưu Hành tìm họ Vương, là một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, tuổi còn nhỏ hơn cả bọn họ.

Mặc dù luật sư Vương không có đủ kinh nghiệm, nhưng rất tận tâm, chỉ trong hai ngày đã giải quyết xong hầu hết các vấn đề trong hợp đồng, sau nhiều lần thương lượng, công ty trang trí cuối cùng đã thừa nhận sai sót, hứa sẽ thay kỹ sư và đội trang trí, đồng thời bồi thường thiệt hại.

Sau khi bàn giao ý tưởng cải tạo cho kỹ sư mới, Bùi Nam đã đăng tải thông tin tuyển dụng phòng tranh lên mạng.

Mặc dù phòng tranh vẫn chưa khai trương, nhưng mỗi ngày Bùi Nam và Lưu Hành đều đi làm bình thường.

Rời khỏi tòa nhà cao ốc, Bùi Nam lần đầu tiên có tâm trạng tốt, cảm thấy không khí ngoài trời trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên hít ít gió mát ẩm ướt, bỗng nhiên cậu phát giác cái gì đó, kinh ngạc nhìn ngọn cây bên đường, đập vào mắt là màu xanh tươi mát của cây cối.

Mùa xuân đã đến rồi.

Sáu giờ là giờ tan sở, kẹt trong dòng xe cộ ùn ùn, Bùi Nam hiếm khi không cảm thấy cáu kỉnh, bật radio trên xe, kiên nhẫn nghe hết bài Súp gà cho tâm hồn.

Tuy nhiên, trong từ điển của Bùi Nam, những điều tốt đẹp không bao giờ đi đôi với nhau.

Khi xe chạy vào khu biệt thự thì bất ngờ rung lắc như máy cày. Khó khăn lắm mới chạy được vào gara dưới lòng đất, Bùi Nam xuống xe như chạy trốn, mông gần như đã tê liệt.

Chiếc xe cũ này của cậu từ khi mua về đã gặp phải rất nhiều tai ương, có vài trục trặc cậu có thể tự giải quyết, nhưng lần này hình như là hỏng thật rồi, chỉ dựa vào chút kỹ thuật sửa xe gà mờ của cậu, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không đi được.

Còn việc đem ra tiệm sửa tốn nhiều tiền, cậu không hề cân nhắc chút nào.

Mang theo một thân dầu máy từ dưới gầm xe bò ra, Bùi Nam quỳ trên mặt đất thở dốc, tháo găng tay ra, ngẩng đầu lên, không hề đề phòng mà bắt gặp ánh mắt của Trịnh Thư Vân.

Trịnh Thư Quân mặc âu phục màu xanh đậm sạch sẽ gọn gàng, quần áo chỉnh tề, đứng dưới ánh đèn ga ra sáng trắng, khuôn mặt giống như thần phật, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cấm dục, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Bùi Nam hỏi: "Cậu đến nhà tôi làm gì?"

Sửa xe một tiếng đồng hồ, eo cậu hơi đau, nên tiếp tục duy trì tư thế quỳ gối.

Trịnh Thư Vân tiến lên hai bước, vươn tay về phía cậu, lòng bàn tay hướng lên trên.

Nghĩ đến cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người trên WeChat vài đêm trước, phản ứng đầu tiên của Bùi Nam là Trịnh Thư vân đến trả quần lót, nhưng ánh mắt lại rơi vào trong lòng bàn tay đối phương, bên trong trống rỗng.

Không phải cho đồ mà là đòi đồ sao?

Nhưng Trịnh Thư Vân muốn gì từ mình chứ?

[Đam mỹ-ED] Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi - Trì Tiểu GiaWhere stories live. Discover now