Chương 6: "Trên người cậu có mùi gì vậy?"

42 2 0
                                    

Chương 6: "Trên người cậu có mùi gì vậy?"

✤ Tác giả: Trì Tiểu Gia | Editor: Mèo ✤

==================================

Lúc Bùi Nam gửi nhắn tin qua, Trịnh Thư Vân cũng vừa lúc tăng ca xong, định rời khỏi văn phòng luật sư.

Hắn bật voice chat lên, áp điện thoại vào tai.

Giọng nói có chút trêu chọc của Bùi Nam vang lên như dòng điện, cùng với tiếng "anh trai" kéo dài âm cuối kia.

Trái tim Trịnh Thư Vân như bị móng mèo cào, lòng bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt, một lúc lâu sau mới bỏ điện thoại ra.

Thật ra rất lâu trước kia, Bùi Nam cũng từng gọi hắn như vậy.

Lần đầu tiên nghe được là vào buổi chiều mười lăm năm trước. Bùi Nam được cha mẹ dẫn đến nhà hắn, đứng dưới ánh nắng chói chang ngoài hiên, cười gọi "anh Thư Vân", giọng nói mềm như sáp, giống như ngậm một viên kẹo sữa tan ra.

Có lẽ bởi vì quá đỗi ngọt ngào, hắn không hề phòng bị, trái tim non nớt trầm ổn kia bỗng dưng nổi lên gợn sóng, lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm sao.

Nó giống như một đóa hoa nhỏ nở rộ trên một vùng đất cằn cỗi, do thiếu kinh nghiệm, hắn thật sự không biết nên đối xử và chăm sóc nó như thế nào.

Bởi vậy hắn không có bất kỳ phản ứng nào để lộ ra tâm tình mình, vội vàng che đậy trái tim dễ bị kích động của mình, cố gắng tránh né sự không nắm chắc của mình.

Tuy nhiên, đến một ngày hắn cuối cùng đã suy nghĩ rõ ràng, khi bình tĩnh lại, cậu bé mà hắn muốn yêu thương lại càng ngày càng rời xa hắn.

Trịnh Thư Vân bật voice chat lên, nghe lại một lần nữa.

Đúng lúc này, một luật sư tập sự bưng đĩa hoa quả rửa sạch, đi tới trước cửa kính khép hờ, vừa lấy hết dũng khí nhỏ giọng kêu một câu "Luật sư Trịnh", thì những lời sau đó đều bị kẹt ở cổ họng.

Bởi vì cô nhìn thấy Trịnh Thư Vân giơ điện thoại di động lên, trên mặt hắn nở một nụ cười yếu ớt, vừa như vui mừng, lại đan xen vài phần bất đắc dĩ, đôi mắt luôn lạnh lùng, bình tĩnh dưới cặp kính viền bạc kia trở nên vô cùng dịu dàng dưới ánh đèn.

Ngực cô đập rộn ràng, bắt gặp ánh mắt Trịnh Thư Vân nhìn qua, chờ khi cô phục hồi tinh thần, độ cong trên môi Trịnh Thư Vân đã biến mất hầu như không còn.

Cô vội vàng nói: "Trịnh, luật sư Trịnh, tôi thấy anh vẫn chưa về, cho nên rửa một chút hoa quả, anh có muốn ăn không?"

Trịnh Thư Vân nói: "Cảm ơn, tôi đi ngay giờ."

Nói xong bèn cầm lấy cặp, lướt qua người cô rồi bước ra khỏi văn phòng.

Luật sư tập sự chậm rãi quay lại và nhìn về hướng Trịnh Thư Vân rời đi.

Bóng lưng Trịnh Thư Vân vẫn như thường lệ, tránh xa người lạ, như thể nụ cười dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác trong lòng cô mà thôi.

*

Đêm đó, Bùi Nam mơ thấy mình bị Trịnh Thư Vân truy sát, đối phương hóa thành sát thủ mặt lạnh cầm súng, buộc cậu vội vàng chạy trốn, chỉ để trả thù cho chiếc xe yêu quý của mình.

[Đam mỹ-ED] Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi - Trì Tiểu GiaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant