Chương 3: Bạn trai em dạy dỗ vậy vẫn chưa đủ?

1.2K 130 10
                                    

Chương 3: Bạn trai em dạy dỗ vậy vẫn chưa đủ?

"Anh, hôn." Khương Nguyễn chu chiếc miệng nhỏ non mềm gợi cảm ra, tầm mắt khư khư nhìn môi của Tạ Phong có chút thèm thuồng, cậu lại muốn ăn thạch nữa rồi.

"Hôn gì mà hôn, tay còn chưa đủ đau?" Tạ Phong nổi quạu.

"Nhưng tay em chảy máu rồi, đau lắm á, phải hôn một cái mới được." Giọng của Khương Nguyễn nhẹ nhàng lại đáng yêu, hệt như đang làm nũng vậy.

"Không hôn!" Tạ Phong nhẫn tâm từ chối.

"Anh à ~"

Hai bên thái dương của Tạ Phong co giật, trừng mắt với cậu, "Có nghe lời tôi không?"

Khương Nguyễn cảm thấy hơi uất ức, "Nhưng tôi đau lắm, hơn nữa cậu còn bảo sẽ nghe lời tôi mà."

Tạ Phong thấy cậu thất vọng gục đầu xuống, ánh mắt cũng lung lay, cuối cùng vẫn hôn lên mặt cậu cho qua quýt, chỉ là cái hôn lướt nhanh qua, trái tim thế mà rung động mãnh liệt không chút kháng cự.

"Được rồi chứ?" Trên mặt lại treo cái biểu cảm kiểu 'Cậu dám nói không được thì tôi sẽ giận đó'

Khương Nguyễn chạm nhẹ lên chỗ ban nãy được hôn, tuy không phải hôn lên môi, nhưng tính cậu dễ dỗ dành lắm, chỉ cần Tạ Phong chiều cậu thôi là cậu vui rồi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Được rồi, không đau nữa."

Tạ Phong thầm thở phào một hơi, tiếp đến lại cảm thấy cơ mặt chợt mềm nhũn ra.

Khương Nguyễn cười nói: "Em cũng hôn anh, anh cũng sẽ không đau nữa."

Biết sớm đã hôn môi rồi.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tạ Phong trong lòng tự phỉ nhổ bản thân thậm tệ, cùng lúc nét mặt trở nên càng dọa người, miệng cũng mím chặt không nói năng gì.

Người bị thương đã được đưa đi bệnh viện, người bên phe bọn chúng cũng đi theo, bây giờ chỉ còn lại người của phe bọn họ còn ở lại.

Mắt thấy cát trên tay anh dâu đã được anh Phong thiết hán nhu tình* xử lý xong, Mục Cường vội vàng dè dặt dâng chai nước suối đã được vặn nắp lên.

*Người đàn ông mạnh mẽ, hổ báo với thiên hạ, chỉ dịu dàng với người thương.

Đầu lông mày của Tạ Phong nhíu chặt, "Sẽ hơi đau, ráng nhịn chút."

Tay Khương Nguyễn chợt run rẩy, cậu rất sợ đau, dây thần kinh đau của cậu đã mẫn cảm, một chút đau thôi cậu cũng không chịu nổi, đổi lại nếu là lúc trước thì cậu đã khóc từ lâu rồi, chỉ là bạn trai không thích cậu khóc, nên mới cố nhịn thôi.

Cậu lo lắng hỏi: "Không rửa được không?"

Tạ Phong liếc nhìn cậu, rồi lại chuyển sang đám đệ bên cạnh đang đứng ngây như trời trồng, "Vây quanh ở đây làm gì? Tản ra!"

Mục Cường thân thiết nói: "Bọn em ở đây giúp đỡ, có việc gì anh Phong gọi bọn em là được."

"Mày là bác sĩ?"

[ĐM/Edit/Sống lại] Cậu nhóc đáng yêu của trùm trường siêu bám ngườiWhere stories live. Discover now