Chương 8: Tôi muốn ức hiếp cậu

826 83 5
                                    

Chương 8: Tôi muốn ức hiếp cậu
Mục Cường thấy anh Phong mình lại vào thêm một quả, người đội bạn và người đội mình đã tả tơi cũng không buồn cứu vãn nữa, tiếng reo hò trên khán đài như làn sóng kéo đến ngày một cao.

Chậc chậc chậc, trước mặt anh dâu, anh Phong xem ra cũng phong độ ra phết.

Mục Cường quay sang đang định khen anh Phong trước mặt anh dâu vài câu thì thấy cảnh anh dâu của cậu đang nước mắt dàn dụa nhìn anh Phong, lập tức sợ đến mức tim muốn ngừng đập.

"Trời má! Anh dâu, anh đừng khóc mà, có chỗ nào không thoải mái hay đứa nào khiến anh chướng mắt thì cứ nói, em xử nó cho anh luôn! Ngàn vạn xin anh đừng rơi lệ mà!"

Mục Cường tay chân lóng ngóng, cả buổi đến tờ khăn giấy lau nước mắt cũng không tìm thấy.

Khương Nguyễn cúi đầu xuống, tâm trạng cậu bộc phát có hơi mất kiểm soát, càng muốn kiểm soát, nước mắt lại càng không thể ngừng.

Nước mắt vẫn rơi, cậu lại không nói lời nào.

Mục Cường đến mồ chôn của mình ở đâu cũng đã chọn xong rồi.

"Anh dâu đừng khóc nữa, anh Phong mà thấy thì em bị chặt thành tám khúc là cái chắc. Em với anh Phong nương tựa nhau đồng cam cộng khổ biết bao năm như vậy, anh Phong luôn xem em như là máu mủ ruột rà, không ngờ rằng hôm nay anh Phong lại phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

"Tiểu Cường này chết không nhắm mắt mà!"

Mục Cường đấm thụp thụp vào ngực mình hai cái thiếu điều muốn hộc máu mồm.

Khương Nguyễn bị lời thoại kinh điển này chọc cười không ra nước mắt, mũi sụt sịt, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

"Cám ơn cậu, Tiểu Cường. Anh không khóc nữa, chuyện này cậu đừng nói với anh ấy được không?"

"Được được được, anh nói gì cũng được hết."

Mục Cường thở phào nhẹ nhõm, cái biệt danh Tiểu Cường cậu từng ghét cay ghét đắng vậy mà hôm nay nghe lại êm dịu như âm thanh của thiên nhiên, chỉ cần anh dâu đừng khóc nữa, đừng nói là Tiểu Cường, gọi cậu là cái gì Cường cũng được nốt.

Trận đấu này cuối cùng đã kết thúc ở tỉ số 68:18.

Khương Nguyễn hỏi Mục Cường: "Đây là trận đấu của trường các cậu à?"

Mục Cương: "Không phải, chỉ là trận đấu giải trí thôi, trọng tài cũng trình gà mờ hà."

"Vậy sao tỉ số chênh lệch lớn vậy?" Trận giải trí, không phải là thực lực cân xứng sao?

"Anh dâu, anh phải tin tưởng người yêu mình chứ, thực lực của anh Phong nhà em, ảnh mà đã làm dáng, thì bọn em chỉ có việc dạt ra cho ảnh tỏa sáng thôi."

"Anh ấy không cần làm dáng, mà lúc nào cũng đẹp trai." Nói xong Khương Nguyễn cầm nước chạy đến anh người yêu cực kỳ đẹp trai của mình.

"Anh uống nước!" Khương Nguyễn đưa nước cho Tạ Phong.

Tạ Phong nhận lấy nước không uống, mà lại hỏi: "Lợi hại không?"

[ĐM/Edit/Sống lại] Cậu nhóc đáng yêu của trùm trường siêu bám ngườiWhere stories live. Discover now